Chương 8 - Tân nương của quỷ

3.5K 551 155
                                    

Buổi tối trời lặng gió, Park Jimin lại cảm thấy như có sét đánh ngang tai. Trong lòng co thắt từng đợt khó chịu, hai tay hai chân cóng lạnh đến nhức nhối. Park Jimin lùi vài bước đảo mắt về phía cổng, vài nô gia đang vội vàng kéo cổng đóng lại, còn có vài người đứng vây phía trước, chặn đường chạy của anh.

Giữa tình cảnh này liệu có thể chạy thoát được không?

"Bắt cậu ta lại!" Gia chủ Jeon In Hyeop gằn giọng.

Park Jimin nhắm mắt thở dài. Đường chạy đã không còn, có suy nghĩ nhiều cũng không được gì. Một vài nô gia ùa tới tóm lấy Park Jimin, trói hai cổ tay anh ra phía sau lưng.

"Đại nhân! Kẻ viết tờ giấy này rõ ràng có ý muốn đổ hết mọi thứ lên đầu tôi. Lẽ nào ngài lại không nhận ra?" Park Jimin khổ sở thốt lên.

"Nhận ra rồi thì làm sao? Người đã bị dẫn đi mất, tiền cũng bị cướp. Giờ hành lễ đã đến. Cậu muốn ta phải làm gì? Tên của cậu được viết rõ ràng ở đây! Dù ta có nhận ra chuyện cậu bị oan thì cũng có gì để ta tin tưởng điều đó đâu?" Jeon In Hyeop giơ tờ giấy sát trước mặt Park Jimin, vẫy nó lên xuống. Chưa bao giờ Park Jimin cảm thấy cái tên của mình trông ngứa mắt đến thế!

"Cũng lại là cậu! Đều là cái thứ nhà cậu hết!" Jeon JuCheon chỉ ngón tay vào đầu Park Jimin, ngữ điệu chì chiết nặng nề. "Ngay từ ánh nhìn đầu tiên tôi đã biết cậu là cái loại không may mắn gì! Chưa đầy một ngày đã chiêu hồn em trai của tôi. Bây giờ thì ngay cả tân nương của nó cũng cầm tiền bỏ trốn. Cái miệng cậu phải nói gì đó thì mới nên cớ sự này! Sao hả? Còn hứa hẹn nhau cùng đi tìm việc làm! Ai lại thuê cái hạng xui xẻo nhà cậu chứ? Cậu tốt nhất từ nay nên câm cái miệng lại để mà đỡ vạ cái thân đi!"

Park Jimin cảm thấy tức đến mức hai tròng mắt muốn bay ra ngoài, máu trong người sôi lên, lửa giận như đốt cháy mọi thứ, ngay đến gân máu trên trán của nổi dậy. Nhưng cuối cùng lại không thể nói được gì. Đúng là cái miệng hại cái thân!

Một lần gọi tên khiến người kia biến thành quỷ hút dương khí.

Một lần hứa hẹn khiến người ta có cớ để đâm sau lưng một cú.

Lẽ nào nên làm theo lời của Jeon JuCheon? Câm miệng lại cho rồi! Nhưng chuyện đã xảy ra, bây giờ có im lặng thì cũng đã quá trễ rồi!

"Đại nhân, tôi thật sự không có liên quan đến chuyện này! Tôi không hề biết cậu ta muốn dẫn tân nương bỏ trốn!"

"Cậu ta? Cậu ta là ai?" Jeon In Hyeop híp mắt.

"HooJin. Cậu ta tên là HooJin. Cậu ta nói hẹn tôi ở cảng Busan, vậy chẳng phải chỉ cần ông cho người kéo đến cảng là có thể bắt được cậu ta sao?"

"Cậu ta chịu ở cảng ngoan ngoãn chờ cậu, thì tức là cậu cùng một giuộc với cậu ta không phải sao? Trước đó cậu nói là bị đổ oan để chịu tội thay, thế thì việc gì cậu ta phải chờ cậu?" Lời nói của Jeon In Hyeop ngay lập tức khiến Park Jimin cứng họng. Giữa lúc đầu óc rối ren, Park Jimin không nghĩ ngợi được gì, chỉ hi vọng mình không bị cuốn vào quá sâu.

"Đợi đã! Đoàn của tôi không có ai tên là HooJin cả!" Lão Đậu Bá vội vàng chen lên.

"Sao lại không có?" Park Jimin bị nô gia trói giữ hai tay sau lưng, không thể phóng lên đá vào người lão Đậu Bá. Anh chỉ mới bước lên hai bước thì đã bị kéo ngược trở lại. "Ông đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa! Có phải ông lập nên chuyện này không? Ông gài tôi!"

Chiêu Hồn [KookMin] 🆕️🆙️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ