"Lần đầu tôi gặp anh là khi nào vậy?"
Câu này Murad đã hỏi hàng trăm lần, và câu trả lời của Tulen thì trăm lần như một."Không phải là lúc kia sao?"
"Tôi biết, nhưng có một cảm giác không đúng, rằng tôi từng gặp anh từ lâu rồi."
Cặp mi dài híp lại che đi đôi mắt nâu sáng, cậu cười nhe cả răng nanh. Tulen nhìn thẳng vào khuôn mặt của người nọ, mặt không biểu tình.
"Muốn biết không?"
"Rất muốn!"
"Thế thì mơ đi."
Hoàng tử lôi quang rất không khách khí mà hố Murad, làm cậu chàng rơi từ hi vọng xuống thất vọng, mặt xụ thành một đống trước cái ánh nhìn mang ý cười lướt qua của Tulen.
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
Nếu muốn biết rõ sự tình, có lẽ nên tua về vài năm trước.Một vương quốc nọ, nằm giữa sa mạc khô cằn. Vị hoàng tử của vương quốc ấy, cũng là nhân vật chính của câu chuyện - Murad, sinh ra vào thời điểm vùng đất đó phồn thịnh nhất, vì là con trai độc nhất của quốc vương, tương lai đã định cậu làm kẻ thống lĩnh.
Nhưng cậu nhóc ngây thơ, năm 10 tuổi nghe theo sự chỉ dẫn của gia nhân, đi lạc vào nơi có bão cát.
Trong khi cả cung điện đang nháo nhào tìm kiếm vị hoàng tử trẻ tuổi, cậu nhóc đã bị vùi dưới lớp cát dày. Cát bay vào mắt làm cậu mất đi thị lực, vừa khóc thút thít vừa kêu cha gọi mẹ.
Nhưng chỉ vài phút sau, sức nặng của cát đè lên người làm cậu không tài nào nói tiếp được, đến thở cũng là một vấn đề. Cát che lấp mọi thứ, tầm nhìn, tiếng động và cả thân hình bé nhỏ kia. Cậu ở gần mọi người như thế, lại không thể làm cho họ chú ý đến.
Sự sống nhỏ nhoi cố gắng vùng vẫy thì lại lún càng sâu thêm, như thể chỉ còn chờ chết. Cậu nhóc rốt cuộc buông lòng người, chấp nhận số phận.
Trọng trách trên vai quá lớn, từ khi mới vài tuổi đầu đã được tiếp nhận giáo dục cực kì nghiêm khắc, hòng tạo ra một người lãnh đạo xuất chúng. Từng ngày rồi từng ngày, nếu thời gian không dùng để đọc sách chính trị thì chính là luyện kiếm. Nơi đó ngoài cung cấp đồ ăn và chỗ ngủ cho cậu thì chẳng còn làm gì khác.
Chỉ có mỗi một người gần gũi với cậu, một gia nhân. Khi cậu bị thương vì tập luyện cũng là hắn phát hiện đầu tiên, mấy thứ đồ chơi nho nhỏ cũng là hắn giấu giấu giếm giếm đem về cho cậu.
Cậu ở với hắn vui vẻ cười đùa, vô thức xem hắn như bạn mình. Nhưng mà, chuyện ngày hôm nay cũng do một tay hắn gây ra.
Murad còn nhỏ, nhưng vì cô độc quá lâu, đã tự sinh ra ý thức từ sớm, cậu biết rõ, chỉ cần thêm vài giờ ngắn ngủi, khi mà cát từ từ tràn vào phổi qua mỗi lần hít thở, cậu sẽ chết.
Có lẽ chết cũng tốt, chết rồi thì sẽ khồng cần phải học nữa.
Đã bao lâu trôi qua rồi?
Có lẽ là 30 phút, cũng có thể là 3 tiếng.
Khi ý thức dần trở nên mơ hồ, cậu bỗng nghe thấy một giọng nói trong trẻo phát ra bên trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic Liên Quân ] Trà Thời Gian
Historia Corta"Thời gian là công thức tuyệt vời cho một tách trà chiều." ☆ "Và cực kì thích hợp để nghe những câu chuyện." ♤ "Nào, ngồi xuống đây, để ta kể ngươi nghe về thế giới này." ♧ "Nghe nói Laville lại bị đánh." "Hình như Vực Hỗn Mang chế tạo ra trang sức...