Chương tặng

67 8 5
                                    

"Ô, ai thế này. Chẳng phải là người yêu của tôi đấy sao?!"

"Chúng ta đã chia tay hơn hai năm rồi, Enzo. Đừng làm phiền tôi nữa, tôi đã có người mới." Hayate nhăn mày, thái độ không mấy thân thiện.

Enzo cười càng tươi, không có vẻ gì là khó chịu. Đối với gã, người trước mặt giống như một cái gai biết đi.

Người đàn ông này từng là bạn của Enzo. Nói chính xác hơn, hắn là bạn trên giường. Nhìn thấy vẻ mặt căm thù của Hayate, Enzo thấy đâu đó trong lòng khoan khoái hẳn.

"Anh sống ở đây à? Trông nó tồi tàn hơn căn villa tôi mua cho anh trước đây nhiều." Enzo cố ý bơm đểu, nhận ra hắn chẳng đoái hoài nên cũng lười nói thêm.

Gã im lặng đi theo Hayate bước vào thang máy lên tầng. Hiển nhiên Hayate có ngăn cản, nhưng sức người có hạn, hai người trưởng thành mà vật lộn với nhau thì khó xử gấp bội.

Mặc dù Enzo trông chẳng có giống như bận tâm đến việc đó. Hai người hai nét mặt cứ vậy bấm số thang máy lên tầng.

Lỗi lầm to nhất Hayate phạm vào cũng là đã để cho Enzo theo về tận nhà. Hắn đã quên mất sự thật Tachi có trong nhà.

Mẹ kiếp!

"Enzo anh mau về đi. Nhà tôi anh cũng biết rồi." Tỏ ra cuống quýt quá đột ngột, chút suy nghĩ của Hayate vừa hay bị Enzo nhìn thấu.

Mỉm cười, gã quyết định cho người tình xưa một vố thật đau. Mặc cho Hayate đẩy gã lùi ra sau, Enzo đã kịp hét to.

"Có ai ở nhà không?!"

"Suỵt!" Xem như nỗ lực của Hayate thất bại toàn tập. Giương tay định đấm Enzo một cú, tiếng mở cửa ngược lại không để hắn toại nguyện.

"Ai vậy?" Tachi mở hé cửa, ló đầu ra hỏi.

Anh nhìn thấy Hayate đứng cạnh ai đó.

"À, đây là... ừm, là một người bạn cũ." Hayate lúng túng, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Enzo đồ quỷ tha ma bắt. Lẽ ra bọn họ không nên gặp nhau mới phải.

"Anh ta chỉ ghé qua chào hỏi rồi về nga-..." Tốt nhất là tiễn vong gã luôn đi.

"Hì hì, tôi có thể ở lại ăn một bữa không? Nghe bảo rằng người yêu của Hayate nấu ăn rất ngon." Enzo nhanh nhảu cướp lời.

Được khen, Tachi ngại ngùng không đáp, vành tai lặng lẽ đỏ dần. Hayatr nhận thấy đó không phải điềm tốt, quẳng cho Enzo cái lườm có ý cảnh cáo.

Enzo nhún vai, không để Hayate vào trong mắt. Chờ mà xem tôi bày trò hay đi. Gã tiến lên nắm lấy tay của Tachi, cười xã giao mà rằng. "Phải rồi, tôi còn chưa biết quý danh của cậu."

"T- tôi tên Tachi." Đối diện với Enzo hào quang ngút trời, Tachi quả thật trông có chút lép vế.

Hơn nữa con người ta còn là thư sinh kiệm lời, chỉ bắt tay thôi cũng rút cạn dũng cảm cả ngày của cậu.

Được nước lấn tới, Enzo chồm hẳn người lên nhìn vào trong nhà, Tachi biết ý đã mời gã vào trong, dù bạn trai đứng ngoài lúc lâu với vẻ mặt xám xịt.

[ Fanfic Liên Quân ] Trà Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ