Chương 9: Ngoại lệ (p2)

13 3 5
                                    

Bánh xe chậm chầm lăn, để lại phía sau một mớ hoang tàn. Hàng ghế sau chỉ thiếu một chút là tràn ngập mùi pheromon, bức Tulen đến độ nhíu mày.

Trước đó hắn có đề nghị.

"Có lẽ nên chia xe."

"Ở lại với em. Ngồi một mình khó chịu lắm."

Thế ngồi hai mình thì khác chắc? Vài phút trước anh thậm chí không biết cậu là Omega đấy, Murad!

Tuy nhiên, mặc cho một Alpha tự mình biết thoái lui, một Omega đã nài hắn ở lại bằng được.

"Anh không có tí thương cảm nào cho người vừa suýt bị sát hại lẫn cưỡng bức sao?" Vẻ bề ngoài ngây ngô, lời nói lại giáng từng đòn từng đòn chí mạng.

Hết cách. Đây là hành vi tự chui đầu vào rọ.

Mười lăm phút. Chỉ trong mười lăm phút đầu, Tulen cảm thấy não mình như bị vùi trong pheromon cứ liên tục tỏa ra từ Murad, mỗi giây trôi qua không khác gì địa ngục cám dỗ dài đến vô tận.

Hắn mím môi, tựa đầu vào cửa sổ, tay siết lại thành nắm đấm. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Tulen, hơi thở hắn trì trệ vì tự kiểm soát chính mình.

"Cậu là người dễ dãi nhất mà anh từng biết." Hắn nói, miễn cưỡng ngoái đầu nhìn cậu bạn đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế xe.

Ánh đèn mờ nhạt phản chiếu trên làn da mềm mại, còn vương lại những giọt mồ hôi li ti trên bờ vai và ngực, Murad cũng ngứa ngáy khắp mình như hắn.

Ánh mắt Tulen chậm rãi lướt qua những điểm nhấn, những thứ khiến Murad của hiện tại khác xa với mọi khi. Mái tóc rối bời và ẩm mượt, rủ xuống ôm lấy gương mặt đang ửng hồng. Đôi mắt long lanh, hơi khép hờ, ánh lên sự sinh động bên trong cái uể oải, tạo nên một vẻ đẹp tự nhiên mà vô cùng mê hoặc.

Hơn nữa, cổ áo phanh mở để lộ phần cổ và xương quai xanh đầy tinh tế, mời chào hắn nếm thử một ít. Tulen trầm tư, tự nhắm mắt lại.

Người khác bị mất đi sự tỉnh táo không đồng nghĩa với hắn cũng được buông xuôi.

Thật lòng thì, giờ nhìn hay không cũng chẳng khác gì mấy. Mỗi lần hít thở cũng đủ khiến tâm tình Tulen xấu đi thêm một chút rồi.

"Cậu thu cái Pheromon mùi hoa sơn trà đấy lại được không? Nó nồng như thể tạt mười chai nước hoa Dior bên trong xe vậy." Tulen lầm bầm, chỉ cố trút đi nỗi niềm của mình bằng lời nói sáo rỗng.

Giọng hắn khàn đặc, như thể trong họng bị mắc lại cái gì.

Thu mà dễ vậy thì đã chẳng cần thuốc thang.

Murad khúc khích, lả đi hẳn, ngồi mà như hòa làm một với đệm xe. Cả người cậu nóng phừng phừng như lửa, mặt đỏ lên, mắt dịu đi, tưởng như thứ duy nhất đang níu cho cậu chàng không đổ gục xuống hẳn là sợi dây an toàn vậy.

"Đau khổ mà lại còn không muốn khổ một mình, cái tên nhãi ranh ma này." Tulen vươn tay, toan nhéo Murad một cái, sau lại chuyển thành vỗ đầu.

"Không sợ anh húp cậu không thiếu một cái gì sao? Gạn dạ nhỉ."

Tulen đùa cợt, không ngừng nỗ lực mà kiềm chế bản thân.

Cách nhau có một chiếc ghế ngồi, hóa ra vẫn có thể ngăn lại nhiều như vậy.

Murad dụi đầu vào tay hắn, ừ hử lấy lệ.

"Em lại chẳng tỏ tình với anh hơn một năm trước còn gì?" Cậu cười xòa, lặng lẽ mượn lấy cảm giác lành lạnh trên những ngón tay cứng cáp.

"....." Tulen ngỡ ngàng, bông nhiên nhớ ra. Khi ấy, hắn còn đang bận mở rộng ảnh hưởng với thành phố này. Một lần trêu cậu, có tình cảm với anh mày à?

"Ừ. Em thích anh đấy. Làm bạn trai em nhé?" Hắn cười cười, coi là Cá tháng Tư.

Mấy mươi phút di chuyển, không ngắn cũng không dài.

Xe đậu lại bên trong hầm, tài xế lục tục đỡ người trong xe lên nhà, động tác nhanh gọn dứt khoát, thoáng chốc đã mang Murad đặt lên ghế sofa phòng khách.

Tulen đi liền ngay sau, mơ màng thoát ra khỏi ảnh hưởng của Pheromon.

Hắn gật đầu với người của mình, đi thẳng về phía tủ bếp, lọ mọ trong đó hồi lâu mới lôi ra một một sơ cứu to đùng, xách về đặt bên cạnh Murad, khom xuống mà tìm.

Hắn lục lọi bên trong, tìm thấy lọ thuốc màu hồng, lại đi kiếm thêm ly nước, đem chìa tất cả ra trước mặt cậu.

Làm tất cả chỉ ngay sau khi bước vào nhà. Murad lặng nhìn thuốc, nghiêng đầu hỏi Tulen.

"Anh ghét em lắm à?"

"Hả?"

"Kẻ khác vừa ngửi thấy Omega sẽ lao vào như hổ đói, còn anh," Cậu ngập ngừng, nhăn mặt ngầm tức giận. "Anh thậm chí đến một tí cảm xúc cũng không có. Anh vô cảm đến thế sao?"

Cảm xúc bùng nổ trong chốc lát, dọa Tulen đứng người giây lát.

"Anh..."

Murad thần người ra, thở dài chán nản. Vuốt mặt, cậu thấy vai mình trùng xuống, cứ vậy trượt dài trên ghế.

Cậu liếc nhìn thuốc, quay đầu vùi mặt vào trong đệm ghế, giọng trầm đi hẳn.

"Cất thuốc đi, em không uống đâu. Nghỉ chút là được."

Tulen nhíu mày, toang chộp lấy vai Murad mà lay cho tỉnh.

"Anh cậu sắp chịu không nổi nữa rồi đây, đừng bướng-" Tulen bị nhồi đầy mùi gay mũi, gắt gỏng lên tiếng. Còn chưa dứt câu, chân hắn bị ai quẹt ngang, mất trọng tâm chồm về phía trước.

Âu phục chỉnh tề chưa kịp thay liền bị bàn tay nóng nảy kéo đi, thân thể mảnh mai nằm trên ghế phút chốc xoay người, cứ vậy mà đem cả người cùng cánh môi mọng nước dán lên hắn.

"!!" Tulen ngỡ ngàng, không kịp giật về sau, lồng ngực đập rộn lên như thể bị kích thích. Tay hắn vì ngã mà bấu lên thành ghế, vô tình nhốt cứng cậu thanh niên dưới thân mình.

Murad nắm bắt cơ hội, xâm lấn vào cả bên trong, đầu lưỡi tiến sâu vào trong khoang miệng, quấn lấy vật tương tự, khuấy đảo điên cuồng trước khi rời đi cùng vệt nước đục trên mép miệng.

Sự cố xảy ra trong chớp nhoáng, gần như không có đủ thời gian để Tulen phản ứng lại. Murad đẩy nhẹ, thả rơi cơ thể về lại vị trí cũ, buông lời mỉa mai.

"Không chịu được, vậy thì đừng chịu nữa."

Cậu nói, từng bước nhìn thấy Tulen tự ôm mặt lùi lại, đồng tử thẫm đi.

Đầu óc hắn mù mờ trong sự tham lam và nhục dục, bị đánh thức bởi cái chạm môi đầy tính khiêu khích.

"Tại em đấy."

Đó là những lời cuối cùng, trước khi Tulen đánh mất chính mình trong dục vọng thuần túy nhất.
~~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~
Đừng nóng, sắp mở ải xôi thịt nguyên cháp tiếp theo=)))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Fanfic Liên Quân ] Trà Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ