Murad thích một đàn anh khóa trên. Là Tulen.
Đây là chuyện mà cả trường ai cũng biết. Kể cả Tulen.
Nhưng người ta từ chối cậu rồi. Chuyện này mọi người cũng biết.
Tulen bảo anh chỉ xem cậu là bạn thôi.
Murad cười hì hì, cậu bảo không sao. Rồi sẽ có một ngày cậu làm anh rút lại câu đó. Tulen hơi bất ngờ, cũng không ngăn cản cậu.
Hôm đó trở đi, người ta thường thấy Murad đi theo sau Tulen, nụ cười tỏa nắng. Chuyện Murad theo đuổi Tulen trong ba năm liền cấp 3 chẳng còn xa lạ. Không điên cuồng tới tấp, chỉ là những quan tâm nhỏ nhặt.
Murad biết Tulen thích mèo, nên dù bị dị ứng với chúng cậu vẫn ngồi với anh cho mèo hoang ăn, đổi về nụ cười trìu mến của anh.
Đương nhiên lúc về nhà luôn nằm giường cả tối, còn bị mẹ mắng.
Murad biết Tulen không thích mùi đồ cay, nên khi ngồi ăn với anh cậu luôn ăn mấy món nhàn nhạt không rõ mùi vị.
Tulen từng nói đùa, anh chỉ thích ai có học thức thôi. Nhưng cũng vì câu nói bâng quơ ấy, Murad học ngày học đêm, cuối cùng được hạng nhất lớp.
Sau đó, vì ngủ quá ít, số lần ngủ gục và bị gọi lên phòng giám thị của cậu tăng vùn vụt, phải khá lâu mới hết.
Chỉ cần biết Tulen thích gì, Murad đều cố gắng hoàn thành.
Nakroth từng hỏi, mày cần cần gì cố sức như thế, người ta cũng có đáp lại đâu.
Murad lại cười.
Nakroth bảo cậu bị hâm à, tự nhiên lại cười như mấy thằng dở hơi.
Ừ, Murad thấy mình hâm thật, hâm vì thích anh.
Năm cuối cấp, nhìn sơ qua tờ đơn nhập học của Tulen, cậu nhìn thấy dòng chữ du học mà suýt thì té ghế. Cậu còn tưởng anh sẽ ở đây học, nếu ra nước ngoài thì cậu biết phải như thế nào?
Nhịn lại sự bồn chồn nơi đáy mắt, cậu không có quyền chen chân vào cuộc sống của anh. Thi đại học xong, cậu cười cười tiễn anh ra sân bay.
Mặc dù vẫn có thể liên lạc, nhưng sao khoảnh khắc máy bay cất cánh, cậu lại đau lòng như thế?
Thấy bạn thân cứ ủ rũ suốt ngày hôm đó, Nakroth nhịn không được bèn đem Murad đi karaoke. Hôm đó là lần đầu cậu uống rượu, uống say rồi liền ôm lấy Nakroth khóc tu tu.
Tulen đi mất rồi.
Nakroth bất lực nhìn bạn thân bám chặt eo mình khóc ướt cả áo, vừa thương vừa khó xử. Hắn cũng có chồng mà.
Murad chỉ khóc đúng một ngày.
Anh không có nhiều thời gian, cùng lắm chỉ có thể hai ngày gọi một lần.
Murad dần thấy ổn với điều đó, chỉ cần anh còn giữ liên lạc với cậu.
Noel năm đó có lẽ là năm lạnh nhất, đã nửa năm rồi. Cuộc sống của cậu sớm trở lại trình tự vốn có, nhưng không có Tulen nữa.
Những năm trước, Murad sẽ rủ Tulen đi sắm đồ trang trí nhà với mình, Tulen sống có một mình thôi, nên cậu sẵn tiện mời anh về nhà cậu ăn một bữa.
Chưa bao giờ Murad thấy mình lạc lõng như thế. Đứng giữa dòng người qua lại trên đường, chỉ có mỗi cậu không có ai, cảm giác thế nào.
Chiếc đài bên đường phát lên một câu hát: Nếu như năm đó không thích anh thì mùa đông của những năm sau sẽ không lạnh đến vậy.
Tối đó, Murad chỉ nhắn tin, chúc Tulen Giáng Sinh vui vẻ.
Tulen thấy lạ, hơi nhói trong lòng.
Hai năm vùn vụt trôi qua như thế.
Một ngày nọ, Murad đang nghịch điện thoại trong một quán nước.
Có tin nhắn. Là của Tulen.
Murad nhanh chóng mở ra xem. Tulen sắp về rồi. Anh thông báo cho cậu.
Ngày đó có lẽ là ngày vui nhất của Murad trong 3 năm nay. Tulen bảo chỉ vài ngày nữa anh sẽ tốt nghiệp, rồi anh về nước làm việc.
Vài ngày, khoảng thời gian bình thường cậu còn không để ý, cớ sao lại dài đến thế. Cậu đếm ngược từng ngày mong chờ gặp lại người thương, đếm mãi đếm mãi rồi rơi vào giấc ngủ tự khi nào.
Hôm đó, Murad trang phục chỉnh tề, tay cầm theo một bó hoa hướng dương ra sân bay đón Tulen. Anh đã trở về rồi.
Vẫn dáng vẻ thư sinh đó, người mà cậu quen thuộc hơn bất kì ai.Cậu trao bó hoa cho anh, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Cậu hỏi, anh làm bạn trai em nhé.
Tulen ngẩn người. Tia nắng xuyên qua tấm thủy tinh, làm Murad sáng ngời trong giây lát.
Nhưng anh vẫn nói lời từ chối. Chưa để Murad nói gì, anh đã cướp lời cậu.
Anh hỏi: Liệu em có thể làm anh rút lại lời của mình không?
Murad cười, hóa ra anh vẫn còn nhớ.
Lại hai năm nữa.
Một cậu trai trầm ngâm trong quán nước, nghe tiếng có người ngồi xuống mới hoàn hồn.
Hôm nay, đã là 6 năm từ lúc cậu bắt đầu theo đuổi anh. Anh hẹn cậu ra nơi này, vì nó là nơi anh thường ngồi học, còn cậu yên lặng ngồi bên cạnh.
Theo thói quen, cậu vơ tay lấy menu, gọi cả phần anh. Anh nói, anh gọi cậu ra đây để báo tin.
ANH CÓ NGƯỜI YÊU RỒI.
Murad đang hút sinh tố cực kì nhập tâm, nghe vậy liền phun ra hết, giương đôi mắt không thể tin nổi nhìn anh. Tulen lại thản nhiên tung ra một quả bom, đập cho cậu choáng từ trong ra ngoài.
Mấy năm nay, chỉ có cậu kề cận với anh, ai lại có thể hớt tay trên của cậu chứ? Hết chấn động từ tin dữ, Murad bắt đầu hùng hổ hỏi Tulen danh tính người bí ẩn đó. Ông đây nuôi chồng mất 6 năm, kết cục lại mất trong vòng một nốt nhạc?
Tulen nhìn cậu cười, không đáp. Ánh nhìn của anh bao hàm cả tình yêu hiện lên trong đáy mắt, làm cậu ngẩn ngơ. Sau khi nhận ra, cậu bật cười thành tiếng, mẹ nó, không ngờ lại tự ăn giấm của chính mình.
Chiếc bàn cậu chọn ngay góc không người, nhằm ngay lúc anh không để ý, hôn phớt anh một cái ngay môi, làm mặt Tulen đỏ rực như cà chua.
6 năm cực khổ, rốt cuộc cũng trồng ra trái ngọt, dù gì cũng phải xin nhẹ miếng đậu hũ, cậu đã lâu không ăn miếng trả miếng với anh rồi.
Tulen cười khổ, vừa xác nhận tình cảm liền bị cậu nhóc trêu ghẹo, nếu để yên thì không đáng mặt đàn ông. Thanh toán tiền nước xong, anh liền kéo cậu về nhà, quăng lên giường làm một trận.
Có người yêu mà không làm mấy chuyện này quả thật phí của giời.
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
Ơ kìa nhìn cái gì, hụt hẫng chưa (/@v@)/❤ Thôi thôi thương thương:)
Còm men đi rồi Zen viết fic cho, couple tùy chọn nhé. Sẽ ráng viết H+ nếu mn thích, được chưa:)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic Liên Quân ] Trà Thời Gian
Nouvelles"Thời gian là công thức tuyệt vời cho một tách trà chiều." ☆ "Và cực kì thích hợp để nghe những câu chuyện." ♤ "Nào, ngồi xuống đây, để ta kể ngươi nghe về thế giới này." ♧ "Nghe nói Laville lại bị đánh." "Hình như Vực Hỗn Mang chế tạo ra trang sức...