Chương 5

849 74 26
                                    

Jungkook nhận ra ánh mắt mình thường xuyên dừng lâu hơn một chút ở một điểm trong phòng họp câu lạc bộ, ấy là chỗ ngồi của Taehyung.

Họ chưa từng nói chuyện với nhau trước buổi gặp mặt thành viên mới của câu lạc bộ hồi đầu năm và thậm chí còn chẳng đến gần nhau vào ngày hôm ấy. Jungkook chỉ nghe được tên Taehyung từ Hoseok, một đàn anh cũng ở cùng ban với cậu khi anh ta đùa về việc ban nội dung đang thiếu nhân sự trầm trọng và suốt ba năm vừa rồi, Jin chỉ lừa thêm được đúng hai người mới là Jimin và Taehyung. Cậu không có hứng thú với chuyện của họ nên chẳng hỏi thêm gì.

Ấn tượng đầu tiên về Taehyung là buổi họp cho bài đăng đầu tiên của thành viên mới. Jungkook đến cuối cùng và phải ngồi lấn sang bàn của ban nội dung trước khi Jin nổi cáu lên về trật tự chỗ ngồi. Taehyung ngồi ngay bên cạnh và mỉm cười kéo sẵn ghế ra cho cậu. Jungkook có thể khẳng định chắc chắn một điều rằng mình và Taehyung không phải tình yêu sét đánh, nhưng ngay từ buổi hôm đó cậu đã phải công nhận một điều rằng Taehyung rất đẹp trai. Họ không thật sự có tương tác nào trong suốt buổi họp và anh ấy cũng chỉ vẫy tay chào cậu khi bắt đầu thời gian làm việc theo ban, nhưng Jungkook đã nhớ như in gương mặt tươi tắn khi cười ấy.

Cho đến tận khi nhìn lại, cậu mới chắc chắn một điều rằng tình cảm của mình dành cho anh ấy đã lớn dần qua từng lần va chạm. Mỗi hành động giúp đỡ, chỉ dạy hay chỉ một nụ cười, một câu đùa của anh ấy cũng làm cậu cảm thấy xốn xang. Jungkook đổ lỗi cho gương mặt quá mức ưu tú và bản tính yêu cái đẹp của con người. Cái cớ ấy cho cậu thời gian trốn tránh đủ lâu, trước khi những thứ khó chấp nhận hơn dần bám rễ và nảy mầm trong tâm trí cậu. Rằng cậu không thật sự muốn anh cười tươi với những cô gái khác (bởi vì việc trò chuyện không cần thiết sẽ làm lỡ thời gian hoạt động câu lạc bộ), rằng cậu không muốn anh ra ngoài uống rượu quá muộn với mọi người (bởi vì cồn không tốt cho sức khoẻ), rằng cậu muốn nói chuyện với anh nhiều hơn nhưng lại không thể nghĩ được gì mỗi khi bước đến gần anh (bởi vì cả hai không làm chung ban và ngành học cũng chẳng liên quan gì).

Jungkook đã đổ lỗi cho những tác động ngoại cảnh nhiều hơn một lần và ít hơn số lần cậu cố làm lơ chúng. Nhưng những khao khát ấy, như rễ cây bám chặt vào đất, chỉ có thể được hoá giải bằng cách nhổ bỏ tận gốc. Cậu không nỡ giải quyết chúng, hay thậm chí là chưa từng nỡ coi chúng như một vấn đề.

Và vậy là Jungkook chấp nhận mình có thể đã thích anh ấy.

Sự chấp nhận ấy đến cũng không dễ dàng lắm khi cậu chưa từng thích bất kì ai, đồng giới hay khác giới. Quan trọng hơn là quá trình phát triển tình cảm của cậu và Taehyung quá hời hợt khi mà điểm lại từng mốc thời gian thì lí giải cho tất cả những cảm xúc ấy có thể đơn giản được viết lại bằng bốn chữ: Ham mê sắc đẹp. Hoặc cũng có thể bởi vì cả hai là những tâm hồn được định mệnh sắp đặt cho nhau và chỉ cần một ánh nhìn thì kí ức của hàng kiếp trước sẽ mở ra và họ sẽ lại yêu nhau một lần nữa, theo kiểu mấy phim tình cảm tu tiên ấy.

Nghe dở hơi thật.

Mặc dù vậy, cậu cũng biết rằng cảm xúc của mình chân thật đến mức nào. Dù không nhìn thấy anh ấy, dù không ở gần anh ấy, cậu vẫn cảm nhận được một lực kéo vô hình, đủ để tâm trí cậu mãi mường tượng được Taehyung và chạm vào anh ấy trong vô thức.

[KookV] NumbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ