Jungkook đã chờ được đi cùng Taehyung và háo hức đến mức là người đầu tiên chạy ra khỏi phòng. Từ xa, cậu đã nhìn thấy anh đang nghiêng mặt chăm chú nhìn vào máy tính. Khi đến quầy thu ngân để gọi đồ uống, cậu cũng lấy thêm một hộp bánh dâu vì từng nghe Jimin nói Taehyung rất thích vị này, sau đó lại vì sợ anh không nhận mà lấy thêm một hộp bánh chocolate nữa. Mọi chuyện vui vẻ và xảy ra theo đúng kế hoạch đến mức khi Taehyung dựa đầu lại gần vai cậu, Jungkook mới nhận ra sự khó khăn của chuyến đi lần này.
Cậu cố nhắm chặt mắt, giả vờ như mình đã ngủ thật sâu vì sợ hãi anh sẽ tỉnh dậy giữa chừng nhưng cũng không thể nào ngủ được khi tiếng hít thở đều đều của anh ấy cứ mãi vang ngay sát bên cạnh. Giờ thì lọ thuốc mà cậu đã tu ừng ực không chút nghi ngại kia lại trở thành vấn đề mà lẽ ra nó phải giải quyết. Không có những cảm xúc dồn dập và nhịp tim đập liên hồi, Jungkook khó mà không nghĩ tới những khả năng khác nhau trong tình huống này. Cậu có thể nhân cơ hội chạm vào tóc anh ấy một chút, ngắm gương mặt đang ngủ của anh ấy hoặc nghịch ngón tay. Anh ấy có thể sẽ tỉnh dậy và thế thì cũng chẳng sao cả vì cậu chỉ cần nhấn mạnh "Anh đừng để ý ạ."
Jungkook nói điều này sau mỗi lần cậu làm điều gì đó cho Taehyung, như một kiểu chột dạ của kẻ phạm pháp. Cậu thầm cầu mong rằng anh sẽ không phát hiện ra điều gì khác thường vì anh ấy trông không giống kiểu sẽ thích người cùng giới, nhưng cũng mong anh ấy sẽ nhận ra tình cảm của mình vẫn luôn hướng về anh ấy. Cậu cũng mong anh có thể từ chối phứt đi để mình chặt đứt hết hi vọng, nhưng cũng mong anh sẽ mãi không biết gì để có thể tiếp tục ở sát bên cạnh anh như thế. Những mâu thuẫn trong lòng đánh nhau liên hồi và suốt hai tiếng đi tàu, Jungkook thật sự không thể làm gì nổi. Người cậu cứng đờ, hai mắt bị bắt phải nhắm chặt suốt cả đường đi và đầu óc thì tỉnh như sáo.
Khi đến ga tàu, phía sau đầu cậu có hơi nhức vì cả chuyến đi không chợp mắt được phút nào. Taehyung chỉ đùa một câu về việc dáng ngủ của anh làm phiền người khác mà không hỏi thêm vì sao cậu thức dậy trước mà không chỉnh đầu anh sang bên kia. Jungkook khẽ thở phào rồi cùng Taehyung đến nhà hàng ăn cơm tối. Họ trò chuyện một chút về mấy người bạn chung và Jungkook cũng giới thiệu về Busan và mấy điểm mà họ sẽ đi trong ba ngày tới. Taehyung tỏ rõ sự thích thú và bữa cơm kéo dài hơn hai người nghĩ nhiều. Mặc dù chẳng cảm nhận được gì nhưng Jungkook vẫn rất thoả mãn.
Taehyung là người nhắc nhở rằng họ cần trở về khách sạn để chuẩn bị cho chuyến đi đêm trước khi quá muộn. Hai người đứng chờ taxi ở ngoài cửa nhà hàng và lại tiếp tục cuộc nói chuyện của mình.
"Nhà em có gần đây không Jungkook?" Taehyung nhẹ nhàng hỏi cậu.
"Cũng không xa lắm ạ." Jungkook kéo dây balo trên vai lên một chút. "Nhưng em cũng không định đi qua nhà. Bố mẹ em xuống thăm họ hàng cả cuối tuần rồi, anh trai cũng đi làm không ở đây nên ở nhà chả có ai."
Gương mặt Taehyung hiện rõ sự bất ngờ, nhưng anh ấy cũng chẳng nói thêm gì cả. Cậu biết chẳng ai tự nhiên lại nói kĩ như vậy, nhưng cậu có khao khát cho Taehyung biết mọi điều về mình, về gia đình mình. Bấy lâu nay vẫn chỉ có một mình em lén lút bước vào lãnh địa của anh, giờ em cũng muốn có dấu chân anh trong cuộc sống của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Numb
FanfictionTaehyung, người đang dần nảy sinh tình cảm với đàn em Jungkook vì sự tốt bụng của cậu đã tìm đến một giải pháp cho cuộc tình (có vẻ) sẽ chẳng thể bắt đầu nổi của hai người họ: Nốc một thứ thuốc khiến anh chẳng còn nghĩ ngợi gì nhiều về ánh mắt của c...