Sáng mùa hạ hôm ấy, bầu trời xanh trong veo.
Từ ngày quen biết hội Matsuda, tần suất ra ngoài chơi của Hiromitsu tăng lên đáng kể. Dì và anh trai cậu cũng thấy an tâm khi nghe điều này. Rốt cuộc thì, hạnh phúc của Hiro với họ vẫn là quan trọng nhất.
"Vậy...Matsuda thường xuyên ở lại nhà Hagi luôn à?"
Zero hỏi trong khi cố gắng vươn người để đu cái xích đu lên cao hơn. Bọn họ đang ở một bãi đất trống, với hai cái xích đu nhìn cũ kỹ tới đáng sợ - thứ mà Hiro luôn lo lắng khuyên can cả hai không nên nghịch ngợm quá đà và đừng liều mình. Nhưng mà Zero và Matsuda đâu có nghe cậu bao giờ, lúc nào cũng phải để Date tới rồi cốc đầu mỗi đứa một cái mới chừa cơ."Ờ. Tao không thích ở nhà. Với lại bố tao cũng nhờ bố mẹ nó luôn rồi."
"Thích ghê..."Nhắc mới nhớ thì trước khi gặp Hiro hay Matsuda, Zero hoàn toàn không có một người bạn nào cả. Nên cái việc qua nhà bạn chơi hay ngủ lại nó như kiểu một điều gì đó chỉ xảy ra trong giấc mơ vậy?
"Zero có thể sang nhà tớ mà."
"Được sao?"
Cái xích đu vút lên cao một lần nữa, mang theo giọng nói hạnh phúc của đứa trẻ sau đó lại ngay lập tức hạ xuống. Zero nhìn lại Hiro đầy mong chờ, như thể xác nhận những thứ mình vừa nghe được không phải là ảo giác."Thế sang nhà tớ cũng được nè! Dù sao bố mẹ Zero hay không ở nhà nhỉ?"
"Có ổn không?"
"Ổn chứ! Bố tớ bảo càng đông càng vui mà!"Và sau đó cậu cũng thấy Hagi và Date từ đâu bước tới, có vẻ vừa giúp bố cậu ấy việc gì đó ở xưởng - thứ mà ông van xin Matsuda đừng động vào. Hagiwara cười chào Zero và Hiro, sau đó ánh mắt lo lắng ngay lập tức hướng về phía Matsuda.
"Hagi!!"
Cậu bạn bên cạnh hét to sau đó nở một nụ cười thách thức."Thách mày bắt được tao!"
"Này này! Jinpei-chan!"
Ngay sau đó khi cái xích đu chạm tới điểm cao nhất, thì Matsuda cũng nhảy xuống làm cả Rei và Hiro thót tim. May mắn là Hagiwara - hẳn là đã quen thuộc - bắt được cậu ấy. Mặc dù cú nhảy đó có vẻ không hoàn hảo cho lắm, và hai người đều lấm lem bùn đất, cả bọn vẫn bật cười nắc nẻ."Haha Matsuda! Mày nhìn mặt mày xem buồn cười chưa kìa!"
"Giề? Kệ mày! Vui mà!"
"Jinpei-chan...Lần sau xin khiếu đi...Tớ mà không bắt được có phải cái mặt nghìn tỷ của cậu có nguyên cái sẹo không?"
Hagiwara than vãn sau đó nằm nhoài ra đất, mặc kệ cái áo mới mua dính bẩn. Jinpei-chan mà cứ như vây, lần sau chính cả cậu cũng sẽ ngã lăn sau đó có thêm mấy cái sẹo nữa mất thôi."Ê Zero! Nhảy xuống đi! Tao đỡ mày."
Nhưng mà Matsuda làm gì có biết sợ là gì. Nhảy xuống rồi sau đó vẫn liều tiếp, đã vậy còn rủ Zero nhảy theo. Điều này làm Hiro cạn lời không biết nói gì.Thực ra thì cậu cũng muốn thử nhảy như vậy.
"Hả? Thế tao thử đấy! Mày đỡ cẩn thận!"
"Zero!! Này!"
Gió đẩy chiếc xích đu ngày một cao hơn, và Zero có cảm tưởng cả thế giới ở bên dưới đang đỡ nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
|WPS - F5| The Sakura(s)
Teen Fiction🌸Đây là một Fanfic riêng mình viết cho F5 của học viện cảnh sát, aka Furuya Rei, Morofushi Hiromitsu, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji và Date Wataru. 🌸Nhân vật là của Aoyama Gōshō, nhưng cốt truyện và tình tiết là của mình. 🌸Vì bối cảnh là khi cả...