2.2 Ký ức thời gian

591 56 13
                                    

Hoa anh đào dịu dàng bay theo những bước chân, tạo thành cơn lốc nhỏ rồi tan dần về phía cánh đồng. Gió rì rào trên những cành cây cao, và con đường như rợp bóng bởi màu hoa nhẹ nhàng đầy sức sống. Lặng im, ta có thể nghe được những âm thanh của mùa xuân đang tới.

Những tân binh bắt đầu cười đùa và ngắm nhìn mùa xuân, hào hứng chờ đợi những tháng ngày chuẩn bị học tập rèn luyện để trở thành một cảnh sát thực thụ. Bầu không khí yên bình mà an tĩnh cứ như vậy mà kéo dài, phủ một màu dịu êm lên khắp con đường hướng tới cổng học viện cảnh sát.

"Cũng đã bảy năm rồi nhỉ..."

Một chàng trai khẽ cười, sau đó kéo áo khoác của mình lên cao một chút nữa. Mặc dù trước khi ra ngoài hay đưa ra quyết định rằng sẽ ghé thăm lại đây, cậu ta đã đắn đo rồi cải trang rất kỹ, nhưng vẫn không thể vì thế mà thôi lo lắng cùng bất an.

"Alo? Sếp Furuya? Hôm nay sếp không dùng xe sao?"

"À...Cậu rửa nó xong thì cứ đánh vào gara cho tôi luôn nhé..."

Chiếc taxi dừng cách cổng trường tầm ba ki-lô-mét, và Rei bước xuống xe. Nếu bình thường thì anh đã chẳng mất công thế này đâu, nhưng hôm nay vì đó là lời hứa với một người. Và nếu như không giữ lời hứa như vậy, thì người đó sẽ giận mất. Anh không muốn một lần nữa lại bị gãy xương đâu...

Chỉ tiếc là, hôm nay người đó "bùng hẹn", cho anh lần đầu tiên bị "leo cây" mà không tức giận nổi. Và bởi vì người đó đã bùng hẹn, nên Rei cũng chẳng có hứng thú gì trong việc thực hiện lời hứa đó. Nên...Tốt nhất là cứ đợi thôi, vì họ đã hứa với nhau mà...

Đợi khi nào tao trở về, trả thù cho Hagi xong, tao sẽ làm một trận đua xe đích thực với mày tới chỗ đó.

"Mày ấy à..." Rei nhìn màn hình điện thoại có dòng tin nhắn cũ. "Mất công tao tậu con Mazda RX-7 mới..."

Từng cánh hoa tiếp tục rơi nhẹ nhàng, thoảng qua những nhóm học sinh đang bất mãn về điều gì đó. Đi được một đoạn, anh thấp thoáng thấy bóng dáng hai tân binh cãi nhau trước cổng trường, phía sau là hai người khác là bạn của họ đang can ngăn.

"Có chuyện gì vậy?"

"A- Không có gì đâu anh ơi! Hai đứa này đấm nhau vậy thôi chứ là bạn thân à!"

Rei nhìn khung cảnh quen thuộc vậy thì bật cười, thầm nhớ tới hôm nào mình và tên đó còn đang đánh nhau ngay tại đây, ở chỗ này, tới gãy cả răng,.... Hiro và Hagi tối đó cũng vì họ mà phải lục đục xuống phòng y tế kiếm băng gạc... Date thì hôm sau bao che..Cuối cùng thành ra cả đám quen nhau như vậy đấy.

Khung cảnh ngày đó như được tái hiện lại, chỉ là hai đứa nhóc này đánh nhau sao hăng bằng anh và Matsuda được. Rei nhắm mắt, để một cánh hoa đào phảng phất rơi trên tóc, sau đó mỉm cười xoa đầu hai tân binh đang phụng phịu vì cãi nhau.

"Anh bảo này...Đánh nhau là không tốt."

"Chúng ta là cảnh sát. Chúng ta phải giải quyết bằng lý trí."

"Là do nó làm tụi em bị mắng á đàn anh!!!" Một tân binh gào lên. "Em đã bảo nó rồi!"

"Ai biết là trường có luật mới đâu! Tch..." Nam tân binh kia tặc lưỡi một cái. "Có mà do mấy ông khoá trên làm tụi mình bị quản gắt hơn thì có!"

|WPS - F5| The Sakura(s)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ