Hoa anh đào dịu dàng bay theo những bước chân, tạo thành cơn lốc nhỏ rồi tan dần về phía cánh đồng. Gió rì rào trên những cành cây cao, và con đường như rợp bóng bởi màu hoa nhẹ nhàng đầy sức sống. Lặng im, ta có thể nghe được những âm thanh của mùa xuân đang tới.
Những tân binh bắt đầu cười đùa và ngắm nhìn mùa xuân, hào hứng chờ đợi những tháng ngày chuẩn bị học tập rèn luyện để trở thành một cảnh sát thực thụ....Và... cái không khí yên bình đó, đáng lẽ ra sẽ được kéo dài thêm vài giây nữa, nếu như tất cả học sinh không đột nhiên xôn xao hẳn lên bởi hai chiếc xe sang đỗ ngay "Kítttt" một cái cổng trường. Vài cô nữ sinh nhìn nhau, bắt đầu mơ mộng về một quãng thời gian đi học như trong những bộ phim tình cảm.
"Gì vậy trời? Casting vườn sao băng hả?" Họ đùa.
"Sao vậy được." Cô ấy cười cười đáp lại. "Nhưng mà từ cửa kính nhìn thì có vẻ rất đẹp trai nha."
"Ể? Đâu đâu? Tớ muốn coi! Nghe bảo học sinh ở học viện cảnh sát rất đẹp trai, nhưng mà chưa từng thấy tận mặt bao giờ."
"Từ từ đã bà ơi! Liêm sỉ! Gì mà vồ vập thế người ta sợ-"
Nhưng mà ừ thì đấy, đời đâu có như mơ...Khi mà hai người kia vừa bước xuống xe là các cô kinh hồn bạt vía bởi tiếng cãi nhau chí chóe như trẻ lên ba, ồn ào lộn xộn như cái chợ vỡ. Thấy mấy tân binh dáo dác đứng đó nhìn mình, họ chẳng những không sợ, thay vào đó là còn cãi nhau hăng hơn.
"Thằng Gorilla này!! Mày dám tạt đầu xe tao à!! Tao về mách chị Chihaya tóm cổ mày!"
"Thì sao??? Thằng gà nào đòi đua xe đến trường trước? Mà mày dám mách chị Chihaya không? Tao mà liệt kê mấy lần mày lái móp xe chị thì mày chết chắc?"
"Á à mày thích gây sự đúng không?"
"Ô tao lại sợ mày quá cơ! Thằng gà! Thích thì chiến!"
Ừ thì xin lỗi, họ quên mất "Vườn sao băng" làm gì có nam chính trẻ trâu thế này... Mà khoan..Mấy người bắt đầu thì thầm với nhau. Tụi này là ai mà lộng hành thế hả..? Tụi nó có biết là đánh nhau trước trước học viện cảnh sát, là dễ bị ném vô tù như chơi không?
"Không sao đâu em..." Như thể đọc được biểu cảm ngơ ngác trên mặt họ, một anh đẹp trai khác đã mỉm cười lễ độ rồi đập nhẹ vào vai họ một cái. "Tụi nó đánh nhau trong trường còn chưa ai gô cổ vào tù được cơ mà... Này có là gì."
"Ờ nhớ ha. Hình như lần đầu Jinpei-chan và Furuya-chan gặp nhau, cũng đánh nhau gãy nguyên cái răng cửa."
"Đâu cần phải nhắc lại chuyện đó đâu...haha..."
"Tớ nhớ mà...Sau này tốt nghiệp xong. Matsuda còn bảo không còn ở trong trường nữa, hết bị ông già kia quản rồi! Đấm nhau đi Zero! Giờ tao với mày không còn vi phạm nội quy trường đâu nhé! nữa..."
"Và tụi nó không nhận ra thầy đứng lù lù phía sau luôn." Một đàn anh khác - họ có vẻ là học sinh khóa trên của họ - thở dài rồi quay sang tóm cổ hai đàn anh ban nãy. "Bớt bớt dùm hai ông tướng! Tụi nó nhìn các cậu bằng nửa con mắt rồi kìa!"
"À!!!! Đứa nào dám nhìn anh mày bằng nửa con mắt cơ!!!"
Matsuda quay mặt rồi lườm nguýt cả lũ. Quả nhiên là cậu ấy, hành động này làm cả đám học sinh sợ tái mặt. Anh trai à, cảnh sát như anh ra đường người ta có nhầm thành mấy thành phần chống đối xã hội không vậy? Tội phạm nó nhìn anh còn sợ đó anh trai!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
|WPS - F5| The Sakura(s)
Teen Fiction🌸Đây là một Fanfic riêng mình viết cho F5 của học viện cảnh sát, aka Furuya Rei, Morofushi Hiromitsu, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji và Date Wataru. 🌸Nhân vật là của Aoyama Gōshō, nhưng cốt truyện và tình tiết là của mình. 🌸Vì bối cảnh là khi cả...