[ShinShi] Đơn phương

453 34 6
                                    

Tình đơn phương ...nó lạ lắm!
Đôi khi muốn đến thật gần họ...nhưng đôi khi lại muốn đẩy họ ra xa...
Cái tình yêu tôi dành cho anh, nó lớn lắm nhưng toàn mang lại cho anh niềm đau. Thế nên tôi chọn cách từ bỏ để tốt cho cả hai.

Tôi rời bỏ chốn Tokyo hoa lệ này đến London chỉ để gạt hình bóng anh ra khỏi đời tôi. Một năm, hai năm, năm năm, tám năm trôi qua, chẳng quên được anh nhưng tôi lại học được cách không đau khổ vì nó nữa.

Nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, tôi siết nhẹ chiếc áo len màu đen của mình. Nhiệt độ vào mùa đông ở Anh rất lạnh, càng lên càng cao càng lạnh.

Tuần trước tôi nhận được thiệp mời cưới của Ran, tôi mừng thay cho cô ấy. Cuối cùng cô ấy đã có thể tim được hạnh phúc thật sự qua chừng ấy năm. Tình yêu đơn phương mà, nó khó để bỏ lắm, tôi hiểu mà. Cô ấy dành cả thanh xuân để yêu Shinichi, rồi bỗng nhận ra đó chỉ là tình yêu từ một phía, còn Shinichi xem cô ấy như một người bạn tri kỉ vậy. Khi nghe tin hai người không đến với nhau, tôi đã rất sốc, nhưng chẳng dám liên lạc với cả hai. Tôi sợ khi nói chuyện với anh, công sức gây dựng màn chắn của tôi sập đổ, tôi lại lụy vì anh. Tôi sợ khi nói chuyện với cô ấy, tôi lại vô tình chạm vào nỗi đau của cô.

Lần này có lẽ tôi chỉ về đúng một tháng, xem như là kì nghỉ sau nhiều ngày làm việc, về quê nhà thăm người thân. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không ở lại lâu đâu.

Khi máy bay hạ cánh, tôi nhanh chóng bắt taxi đi đến nơi tổ chức đám cưới. Tám năm trôi qua, Tokyo thay đổi rất nhiều, kể cả tôi cũng vậy. Cô gái mười tám tuổi năm nào đã trở thành thiếu nữ hai mươi sáu tuổi. Mái tóc màu nâu đỏ ngắn ngang vai bây giờ đã dài ngang lưng. Mái tóc buột nửa đầu, tôi mang một chiếc áo len cổ lọ màu trắng cùng với cái váy chữ A màu đỏ rượu làm tôn lên nước da trắng hồng.

Khi đến nơi, tay cầm chiếc vali đi vào trong. Nhìn xung quanh toàn là cảnh sát, luật sư và bạn bè lâu năm của cô ấy. Vào đến sảnh, tôi liền thấy Ran. Cô ấy mang một chiếc váy cúp ngực  trắng tinh khôi, mái tóc đen xoã dài uốn xoăn nhẹ. Nhìn thấy cô ấy như thế, tôi lại cảm thấy nhớ chị Akemi vô cùng.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi đi đến gần cô ấy,cúi nhẹ đầu chào vợ chồng ông Mori. Nhìn sang cô ấy, tôi cười nhẹ, đưa lấy một hộp quà màu hồng.

"Mori-san, mừng đám cưới hai người nhé!"

"Miyano-san, cuối cùng cậu cũng về Nhật, mình rất vui. Hiện tại Bác tiến sĩ và đội thám tử nhí chưa tới, cậu vào sảnh ngồi nhé!"

Ran niềm nở cầm lấy hai bàn tay tôi mà mỉm cười.

Có lẽ do tôi đến sớm nên vào trong chỉ có vỏn vẹn vài người. Tôi tìm vào một góc ở sân khấu mà ngồi, tiện để luôn cái vali ở đây.

Không lâu sau đó, tôi liền thấy Bác Tiến sĩ đến cùng lũ trẻ và...có cả anh. Tôi định đi đến nhưng lại thôi, tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để gặp anh. Anh bây giờ khác xưa rất nhiều, chẳng còn là chàng thám tử khờ khạo như trước nữa, thay vào đó là chàng trai chính chắn, lịch lãm và có vẻ anh ít nói hơn. Tôi muốn đi đến mà ôm anh vào lòng, giải toả nỗi nhớ trong bao nhiêu năm trời nhưng tôi lại không làm. E rằng anh quên mất người cộng sự đã trốn anh đi mất rồi. Tôi cười buồn, chắc hẳn anh giận tôi lắm. Nhìn anh cười vui vẻ với Ran, có lẽ hai người đã buông xuôi hết mọi chuyện rồi. Nhìn những người cùng trang lứa, ai ai cũng có một nửa của riêng mình, thậm chí Hattori Heji đã là ông bố một con, còn tôi vẫn lẻ bóng một mình, cô đơn lắm!

[list Haibara Ai/ Miyano Shiho] A little loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ