[ShinShi/ShinAi?] Lạc trong mê cung

357 18 9
                                    

CẢNH BÁO: Nhân vật "hơi" OCC.
____________________________________
Lạc lối... Đó là từ chính xác nhất miêu tả trạng thái của cô hiện giờ.

Làn gió lạnh cuốn theo những hạt bụi nhỏ li ti thổi mạnh qua người cô, những hạt mưa rơi tích tách xuống mái tóc màu hung của cô gái nhỏ, màu đỏ vàng của hoàng hôn dần dần nhuộm đỏ cả bầu trời , lấn đi màu đen xám xịt của cơn mưa vừa tạnh. Tiếng còi kêu của xe cảnh sát, xe cứu thương vang lên khắp nơi, tiếng gọi kêu của những cảnh sát, tiếng hét đau đớn của những người bị thương,... Những âm thanh này khiến hai tai cô khó chịu mà nhíu mày. Haibara cố gượng mà đi đến tảng bê tông lớn trước mặt, tay nắm chặt vết thương đang rỉ máu ở bên tay mà đau đớn. Gương mặt bé nhỏ kiều diễm lấm lem bùn đất, đầy vết thương to nhỏ. Đôi mắt cô nhìn vào khoảng không trước mắt thẩn thờ. Làn khói từ đám cháy sau lưng làm cô ho sặc sụa.

Tổ chức đã bị lật đổ, các thành viên cấp cao dường như đã không còn nữa, bây giờ cô đã tự do, chẳng cần phải trốn chạy, chẳng cần phải lo sợ gì nữa cả. Nhưng sao cô cảm thấy bản thân lạ lẫm với điều này quá!

Từ khi cô là một đứa trẻ bé tíu, cô ngoan ngoãn bước theo con đường mà tổ chức đã vạch ra, không có gì cản trở. Đến khi cô rời khỏi tổ chức, cô trốn trong hình dạng của một đứa trẻ cấp 1 không lai lịch- Haibara Ai. Mục đích tồn tại của Haibara Ai chính là cái "mặt nạ" của Miyano Shiho trốn chạy khỏi tổ chức, đồng thời chính là người nghiên cứu thuốc giải cho Kudo Shinichi. Bây giờ tổ chức đã không còn nữa, thuốc giải của viên thuốc APTX-4869 cũng đã hoàn thành, mục đích tồn tại của Haibara Ai đã hoàn thành. Vậy Miyano Shiho cô đây phải đi đâu, làm gì tiếp theo đây? Bố mẹ không có, người chị cô yêu cũng chẳng còn. Có nơi đâu để cô trở về và tiếp tục sống đây? Cô sợ, sợ phải đối mặt điều gì đó nữa. Trải qua bao nhiêu thứ khi chỉ mới trải qua gần một phần tư cuộc đời, cô vẫn không chắc chắn được mình có thể vượt qua một khó khăn nào đó một lần nữa mà khi chỉ có một mình.

Cô vô thức bước lùi, gương mặt có chút hoảng loạn nhìn xung quanh. Hai chân như mất đi hết sức lực mà khụy ngã xuống nền đất. Đôi mắt dần dần mờ đi bời làn sương mỏng đang lưng tròng. Cô cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này .

Bỗng nhưng có một hơi ấm ôm lấy cả tấm lưng đang run lên vì lạnh của cô. Mùi mồ hôi và bùn đất thoang thoảng qua mũi cô, những mùi lạ ấy cũng chẳng lừa được khứu giác nhạy cảm của cô, mùi gỗ đàn hương quen thuộc luôn vỗ về cô lúc tuyệt vọng.

" Không sao cả... mọi thứ kết thúc rồi" Giọng nói trầm ấm của cậu thì thầm bên tai cô. Vòng tay rộng lớn của cậu thiếu niên 17 tuổi ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cô bé 6 tuổi, tay cậu nhẹ nhàng dùng khăn thấm máu bên tay cô.

"Kudo-kun..." Haibara thả lỏng người ra. Có cậu ở cạnh, cô bỗng cảm thấy mình an toàn hơn. Cô chẳng cần phải xù lông nhím của mình để chống chọi nữa. Cô nhớ mỗi lần cô cảm nhận được sát khí lạnh lẽo của Tổ chức, cô luôn đứng sau cậu, run rẩy nắm lấy gấu áo hay bàn tay nhỏ nhắn của Conan. Từ lúc bị Gin nhốt trong căn phòng chứa gas quen thuộc đó, cô cảm thấy cô đơn chẳng ai ở bên, cô không còn sự dũng cảm để đối đầu với việc gì nữa, cô cần ai đó đến cạnh để chở che cô. Thật may mắn khi lúc cô hoảng loạn như bây giờ thì cậu đã xuất hiện.

[list Haibara Ai/ Miyano Shiho] A little loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ