Thẩm Tuyển Ý và Nhiệt Ba qua đêm ở căn cứ ghi hình của tổ đạo diễn.
Hai người mắng mãi cũng không đi, đánh lại không dám đánh, hai bug chồng lên nhau, lực sát thương tăng gấp bội, tổng đạo diễn phải tìm thuốc trợ tim hiệu quả nhanh của mình cả đêm.
Mấy khách mời còn lại thì không may mắn như hai người họ, cuối cùng vẫn dựa vào sự hỗ trợ âm thầm của tổ đạo diễn mới tìm được lều trại mà chương trình đã chuẩn bị từ trước cho họ để nghỉ ngơi.
Suy đoán của Nhiệt Ba không sai, hòn đảo này trước đây chính là một đảo ngắm cảnh, tổ đạo diễn thuê để làm bối cảnh, dọn sạch sẽ trong ngoài một lượt, đừng nói dã thú, đến động vật nhỏ cũng chẳng có con nào.
Mấy người khác kinh hồn táng đảm mà ngủ lều trại, hai người họ ngủ trong căn nhà lớn, có giường có túi ngủ, buổi sáng còn có hải sản ăn.
Sáng sớm họ đã bị nhân viên công tác đánh thức, rửa mặt xong bằng đồ vệ sinh được chuẩn bị bởi tạp vụ ở hiện trường, chuyên viên trang điểm của tổ chương trình lại trang điểm lần nữa cho hai người, xong xuôi họ còn phải đến chỗ mấy khách mời khác trang điểm cho bên đó.
Rốt cuộc khi lên hình vẫn cần phải có hình tượng.
Thẩm Tuyển Ý đeo túi của mình lên, vác khẩu súng chẳng còn tác dụng nào của mình, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đẩy cửa ra ngoài: "Đi, xuất phát tìm thuyền thôi! Nhất định phải đưa người anh em của anh sống sót rời khỏi đây!"
Ngày ghi hình hôm sau chính thức bắt đầu.
Không khí và phong cảnh trên đảo rất tốt, Nhiệt Ba cũng không vội vàng, đi dạo chậm rì rì, Thẩm Tuyển Ý còn phải thúc giục cô mau mau đi tìm thuyền. Thúc giục mấy lần Nhiệt Ba vẫn mang dáng vẻ thản nhiên không nóng nảy, Thẩm Tuyển Ý đột nhiên cảm động nói: "Người anh em, anh biết em thật ra muốn ở lại chung với anh. Anh hiểu rõ tâm ý của em rồi, không cầu cùng sinh, nhưng mong cùng tử!"
Sau đó Nhiệt Ba liền bắt đầu nỗ lực tìm thuyền!
Trong lúc đi họ gặp được một ít bẫy rập nhỏ và trạm kiểm soát mà tổ chương trình thiết lập, đều vượt qua một cách thuận lợi. Gần tới giờ ăn trưa, hai người đều hơi đói, nhưng thức ăn trong túi chẳng còn bao nhiêu. Nhiệt Ba nghĩ thầm, cứ kiên nhẫn mà nhịn vậy, dù sao chỉ còn mấy tiếng nữa là kết thúc ghi hình.
Sau đó cô liền thấy Thẩm Tuyển Ý đeo máy ảnh lên lưng, móc trong túi ra hai túi bánh mì, một túi bánh quy, một hộp hải sản, lén lút đưa qua.
Nhiệt Ba hỏi: "Từ đâu ra?"
Thẩm Tuyển Ý: "Buổi sáng nhân lúc đạo diễn không chú ý, anh thó ở chỗ họ đấy."
Tổ đạo diễn thu hết màn này vào đáy mắt: "............"
Chúng tôi cung cấp cho hai anh chị chỗ dừng chân và bữa sáng, anh chẳng những không biết cảm ơn, còn trộm đồ của chúng tôi!
Chỉ có đồ ăn không có nước, gặm hai miếng bánh mì cô đã thấy hơi bứ cổ, Nhiệt Ba nhìn một vòng, nói: "Tôi lại đâm rớt hai trái dừa xuống nhé."
Vì thế hai người lại bắt đầu đâm vào cây dừa, vừa mới đâm rớt một trái, Thẩm Tuyển Ý đang vọt mạnh bỗng phanh gấp một cái, hô to: "Người anh em! Em bốc khói rồi! Mau nằm sấp xuống!"
Nhiệt Ba còn chưa phản ứng được bốc khói là có ý tứ gì, nhưng thấy Thẩm Tuyển Ý bỗng nằm xoài xuống đất, cô cũng bèn làm theo, sau đó cô liền thấy bộ cảm ứng trên mũ mình tỏa ra làn khói xanh lục.
Bị đánh lén!
Thẩm Tuyển Ý quỳ rạp trên mặt đất làm ám hiệu với cô, ý bảo là trườn qua đây, hội hợp trước đã, trốn trong bụi cỏ bên cạnh đi. Nhiệt Ba vội vươn tay nhấc chân bò về phía kia, Thẩm Tuyển Ý cũng đang bò, vừa bò vừa ôm trái dừa hồi nãy đâm rụng được.
Đang cố gắng bò, hệ thống nhắc nhở trong tai nghe: "Phần lưng người chơi đã trúng đạn, áo chống đạn mất hiệu lực."
Đệch, nếu không có áo chống đạn, chắc giờ mình đã bốc khói đỏ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YANGDI] "FAN VỢ" - BẠN ĐÃ BIẾT CHƯA? | DƯƠNG DƯƠNG & ĐỊCH LỆ NHIỆT BA |
HumorLà một trong những người đứng trong hàng ngũ fan nữ chuyên được gọi là "fan vợ" (những fan hay gọi vui thần tượng như với chồng), Kiều Tiều ghét nhất là những nữ minh tinh muốn cọ danh tiếng của Hoắc Hi, đặc biệt là cô chuyên gia la liếm, thích tạo...