[kuroken] Lạnh

852 87 6
                                    

Kuroo thở dài đầy bất lực. Bây giờ là tháng 12, giữa cái trời đông lạnh lẽo, một chiếc giường ấm áp luôn mang một sức hút vô định. Anh biết rằng sẽ chẳng có lí do nào có thể kéo nổi con mèo đang cuộn tròn thân thể nó lại và chìm vào chiếc nệm êm ái, ngăn cách cái lạnh và kuroo ở bên ngoài.

Có lẽ một trò chơi mới nhất của thị trường có thể kéo con mèo đó ra, nhưng đáng tiếc làm sao. Mèo hoa này vừa phá đảo nó vào ngày hôm qua, giờ thì chẳng có gì có thể kéo nó ra hết. Thật may rằng còn kuroo ở đây, anh luôn biết cách xử lý tình huống này.

Kuroo đi lại bên giường, vỗ vỗ lên cái núi nhỏ gồ lên. Cái núi di chuyển vài cái dần dần lộ ra một cái đầu đen vàng bắt mắt sau đó lại lộ ra khuôn mặt bị dấu đi. Khuôn mặt kenma ngái ngủ nhìn kuroo, chuẩn bị cho một cuộc đàm phán nào đó.

"Một chút nữa thôi, kuro"
"Hôm nay chúng ta có buổi tập sớm, nhớ chứ?"

Đàm phán thất bại. Kenma uể oải miễn cưỡng đồng ý thu lại cái vò sò của mình. Kuroo cảm nhận chút thành tựu của mình, xoa xoa đôi mắt bị sưng lên do thức khuya của kenma. Sau đó rời đi ăn sáng cùng gia đình kozume.

Cả hai cùng nhau đến trường, tập luyện đổ mồ hôi và về nhà. Mọi chuyện đều không khác thường ngày, chỉ là thời tiết đang dần lạnh thôi.

Như thường lệ, kenma luôn đợi kuroo về. Sau khi trở về việc đầu tiên kenma làm đó chính là mở to máy sưởi và cuộn mình trở thành một cuộn len tròn hưởng thụ trên chiếc ghế sofa. Kuroo rất tự nhiên mà bao bọc kenma trong lòng cùng nhau sưởi ấm.

Tầm nửa tiếng sau, kenma bị một con mèo đen cưỡng ép đi tắm. Cậu rất không hài lòng mang một thân đầy hơi nước ấm áp bước ra khỏi phòng tắm đi theo sau là tên thủ phạm mới làm ra chuyện không hài lòng này. Kenma sau khi tắm lại được cuốn trong chăn bông, nhìn kuroo đang loay hoay dưới bếp cho bữa tối.

"Anh không cần qua cũng được mà"
"Hôm nay nhà em không có ai, vậy ai sẽ nấu ăn cho em"
"Em có thể gọi đồ ăn ngoài"
"Anh sẽ không chấp nhận nổi cái thực đơn bánh táo của em đâu, giờ thì uống nước cam đi"

Kenma nhận lấy ly nước từ tay kuroo, lờ đi câu nói cuối cùng và cái nhìn sắc lẹm đó. Kuroo luôn làm như biết tỏng mọi thứ cậu đang nghĩ vậy. Tuy nó thực sự đúng, nhưng trong một vài trường hợp thôi. Kenma nhấp từng ngụm nước cam.

"Anh sẽ ngủ lại chứ?"
"Được thôi"

Nhận được câu trả lời như ý kenma không còn quấy rầy kuroo nữa mà tập trung vào nội dung của chương trình TV.

Phải công nhận rằng tay nghề nấu nướng của kuroo không tồi chút nào, thậm chí còn ngon gần bằng mẹ kenma làm. Sau bữa cơm tối là khoảng thời gian chơi game thong thả. Vì là gần cuối năm lượng bài tập cũng vơi dần, cả hai có thể chơi game cùng nhau.

Khi đồng hồ điểm hơn 10 giờ kenma lại bị con mèo đen to lớn tha về giường đi ngủ. Kenma không chút tình nguyện dụi dụi đầu vào hõm cổ của người kia.

"Em chưa muốn ngủ"
"Ngủ đi, không thì ngày mai em sẽ dậy trễ"
Kuroo vỗ lưng dỗ dành tên nhóc nhà mình, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngon, kenma"
"Hưm....Ngủ ngon,kuro"

[HAIKYUU] THEIR STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ