[Oiiwa] Cùng nhau

1.2K 124 0
                                    

Bên trong khu vườn xinh đẹp và thơ mộng, Oikawa đang an giấc trên chiếc ghế tựa. Hắn thoải mái để những ánh sáng len qua từng kẽ lá chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp. Oikawa thích nó, phơi nắng cũng là một trong những sở thích của hắn.

Cảnh đẹp thơ mộng không kéo được lâu khi hắn cảm nhận được sức nặng đè lên chân mình làm tỉnh giấc. Thì ra là một con chồn than tròn xoe, sở dĩ gọi là chồn than bởi vì bộ lông đen xì của nó cứ như cục than dư trong lò nung bị dập tắt vậy. Oikawa nhìn động vật nhỏ bé vô hại này hắn đã biết người đó về rồi.

Hắn xoa xoa đầu con chồn tay ôm nó trong lòng mà không khỏi than phiền.
"Cậu ấy nuôi mày tốt quá nhỉ, béo thế này cơ"
Đáp lại hắn chỉ là cái nhìn hờ hững của chồn con.
"Mày bên cậy ấy suốt nhỉ, chả bù cho ta, ta nhớ cậu ấy lắm"
Lần này chồn con triệt để khinh bị hắn, uốn éo thân thoát khỏi vòng tay của oikawa chạy tuột đi mất.

Oikawa còn chưa kịp nuối tiếc thì cằm đã bị nâng lên, môi bị một đôi môi khác phủ lên, ngang ngược chiếm đoạt hết không khí. Tư thế này khiến hắn tốn kha khá sức, cho đến khi không chịu nổi cả hai mới lưu luyến buông ra. Oikawa mắt còn đọng hơi nước mơ màng nhìn người trước mắt. Iwaizumi thân thể to lớn chắn đi ánh sáng trước mặt hắn, tóc có dài hơn đôi chút, râu cũng cạo sạch sẽ, lúc nãy hắn có ngửi ra mùi bạc hà the the. Có lẽ đã tắm rửa qua, cơ thể mang mùi hương thảo mộc nhè nhẹ của sửa tắm. Lưng rộng eo thon không chỗ nào làm oikawa không mê đắm.

Oikawa mải mê ngắm người, mặt hơi ngốc ngốc cười nói "Mừng cậu trở về" rồi dang tay như muốn ôm người kia, nhưng hắn lại không hề có ý định đứng dậy khỏi chiếc ghế. Oikawa chờ đợi iwaizumi vòng qua ghế đến trước mặt hắn mới cầm tay anh, dúng chút sức kéo người kia ngả xuống người. Tay vòng qua eo, bắt ép anh dang chân ngồi trên đùi mình, đầu thì dụi vào cổ người kia tham lam hít lấy mùi hương của bản thân. Iwaizumi dường như đã quen với điều này. Giơ tay vò vò đầu của tên kia, cười đáp hắn "tôi về rồi đây".

Cả hai cứ ôm nhau cho đến chán chê, iwaizumi mới nhấc đầu tên kia lên, để gương mặt xinh đẹp nhìn mình, anh mới hào hứng nói
"dậy đi, tôi có cái này hay lắm, cậu nhất định sẽ thích"
"Còn cái gì thích hơn iwa-chan sao?".
"Im đi"

Vẫn là oikawa ngoan ngoãn đi theo iwaizumi vào nhà. Chiếc balo leo núi bị vứt chỏng chơ trên sofa cùng một số đồ dùng, một vài tấm ảnh thì bị vứt trên bàn trà. Chụp ảnh là nghề của iwaizumi cũng là nỗi đam mê lớn nhất của anh. Oikawa luôn tôn trọng nó nhưng có lúc đã ghét nó cùng cực chỉ vì nó mà khoảng thời gian bên nhau của cả hai ít đi.

Nhưng rồi khi nhìn thấy niềm vui vẻ của người thương khi thưởng thức thành quả của mình, hắn lại dấu nhẹm cái ghét bỏ ích kỉ ấy đi. Tuy đôi lúc nó cũng là một công cụ tốt trong việc đòi hỏi iwaizumi phải quan tâm mình.

Oikawa cầm một vài tấm ảnh lên xem. Đa phần là phong cảnh và cũng có người. Những cây lớn cho tới những chiếc lá và cả những con chim  đầu xuân gói gọn tất cả vào một lức hình, trông hài hòa đến lạ. Oikawa chăm chú nhìn bức hình.
"Đó là một thành phố nhỏ thuộc phía Tây của Bỉ"
Iwaizumi đang bận rộn dọn dẹp lại dụng cụ của mình. Thấy hắn nhìn bức ảnh chăm chú tốt tính mà bổ sung chút kiến thức.

"Nơi đó thật đẹp nhỉ"
"Mùa xuân năm sau tớ sẽ dẫn cậu đi thử"
"Huấn luyện viên chắc chắc sẽ tức điên lên nếu tớ bỏ bóng chuyền và đi cùng cậu"
"Chà, áp lực nhỉ"

Oikawa tỏ ra tiếc nuối trước lời đề nghị hấp dẫn này. Tiếp tục xem những bức tranh khác, và hắn nghĩ rằng có lẽ anh sẽ mở được cho mình một cuộc triển lãm sớm thôi. Ảnh đẹp thế này cơ mà. Trong lúc oikawa chìm vào khung cảnh của những bức tranh, thì tay lại bị ai đó cầm lên. Một vật hình tròn rơi vào ngón tay áp út của hắn. Oikawa đã thấy nó, đồng tử hắn mở to, ngạc nhiên nhìn iwaizumi.

"Iwa-chan, này là..."
"Là nhẫn"
"Nhưng....nhẫn..."
"Tớ mua nó ở một cửa hàng đồ thủ công nơi tớ đi qua, nó đẹp chứ?"
"Đẹp...rất đẹp"
"Nhìn cậu ngốc kìa"

Oikawa phát ngốc đến nói năng cũng không lưu loát, nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi lại nhìn iwaizumi đang đứng. Iwaizumi nhìn hắn phát cười, kéo khuôn mặt kia lên hôn lên trán hắn một cái.

"Năm sau tớ muốn quay lại đó mua thêm một cái để cậu đeo cho tớ. Cậu sẽ đi cùng chứ?"

Oikawa nhìn chằm chằm người kia, tâm rung động nhộn nhạo. Hắn không nói được lời nào, lao đến ôm chầm lấy người kia ra sức gật đầu như lo rằng người đó rút lại lời nói của mình vậy. Iwaizumi nhìn tên to lớn kia dụi như cún lớn, chỉ biết xoa đầu trêu chọc.

Một lúc sau tên cún lớn kia đã ôm người thương của hắn như koala, chân vòng một vòng quanh hông anh, tay giơ lên ngắm nghía chiếc nhẫn kia. Chiếc nhân làm bằng bạc đơn giản, bên trong khắc hai chữ   T và H là T trong Tooru và H trong Hajime. Nét chữ được khắc bằng tay, nhìn vừa phóng khoáng vừa mạnh mẽ, hắn liền biết ai tự tay khắc chữ này. Hắn phụng phịu dựa đầu vào vai anh.
"Iwa-chan, xấu tính quá đi mất"
"..."
"Cậu dụ dỗ tớ như thế làm sao tớ có thể từ chối chứ"
"Iwa-chan là đồ xấu tính"
"Xấu tính, thì trả đây"
"Không cho, nhưng tớ vẫn yêu cậu"
"Tớ cũng yêu cậu"

Oikawa đột ngột đè iwaizumi xuống. Hôn loạn hết cả lên môi, sống mũi, cổ đều không thoát khỏi. Tay nhanh nhẹn mà cởi hết cả quần áo ra, nhanh đến khó tin. Nhân lúc iwaizumi còn chưa hoàn hồn mà mạnh mẽ tuyên bố.
"Hajime, làm thôi"
"Này...."

[HAIKYUU] THEIR STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ