[Sakuatsu] Giấc mơ

621 64 2
                                    

Sakusa mệt mỏi trở về nhà một mình sau một trận đấu dài đằng đẳng và vật vã. Cơ thể này báo hiệu rằng hắn nên nghỉ ngơi. Sakusa lê từng bước nặng nề vào nhà tắm, sẽ không có việc hắn để mồ hôi rơi đầy trên giường ngủ đâu. 

Sakusa ngã phịch trên giường tìm kiếm sự xoa dịu bằng mùi hương thoang thoảng quen thuộc của vị nhà. Rất nhanh sau đó hắn chìm vào giấc ngủ sâu.

Sự mệt mỏi khiến hắn mơ màng bị cuốn vào một giấc mơ lạ. Sakusa thấy hắn của năm 13 tuổi, độ tuổi hình thành đam mê và phát triển tư duy. Hắn thấy mình trong mơ đang chơi bóng chuyền mà hắn thích nhất và chỉ chơi một mình. Tính cách khó gần và có phần hơi quái đản sẽ chẳng ai muốn làm bạn với hắn cả, khi ấy sakusa chỉ có komori làm bạn. 

Sakusa chỉ đơn giản là nhìn bản thân của 13 tuổi đang miệt mài chơi lối chơi bóng kì dị của cậu ta. Bỗng dưng một quả bóng lao mạnh tới xuyên qua sakusa của tuổi 23 hướng tới sakusa của 13. Cậu chàng phản ứng nhanh lẹ mau chóng đỡ được cú giao bóng mạnh mẽ kia. Một bóng người nào đó chạy tới với khuôn mặt chả được mấy phần hối lỗi. Sakusa nhận ra người này, là atsumu của năm 13 tuổi. Hắn còn nhớ như in cái khuôn măt ngả ngớn nhưng lại luôn miệng xin lỗi vì cú giao bóng lệch pha của gã. Sakusa cược rằng là gã chỉ đang cố tình thôi.

Mùa xuân của tuổi 13, họ gặp nhau với tư cách là đối thủ trên sân đấu. Mùa đông năm đó, họ không hẹn mà gặp ở đào tạo chóng chuyền trung học tokyo. Sakusa nhớ rằng hắn đã tỏ ra khó chịu với cái điệu gợi đòn đáng ghét của gã ở nhà thi đấu từ những ngày đầu tiên. Atsumu thì vẫn tỏ ra hồn nhiên với cái thái độ "tránh xa tôi ra" của người mà gã cho là bạn. Hắn sẽ chẳng bao giờ công nhận là hắn thích thú với những đường chuyền mới mẻ của tên kia, đường chuyền khiến bóng rơi vào đúng vị trí mà hắn muốn và đập ra đường bóng đẹp đẽ nhất.

Sakusa lớn bỗng dưng cảm thấy buồn cười, bọn họ không ưa nhau nhưng trong bóng chuyền lại hợp nhau đến kì lạ. Cả hai vậy mà cùng nhau trải qua mùa đông năm đó ở nhà thể thao bóng chuyền.

Sau một tuần, cả hai phải trở về nhà. Atsumu thì trở về thành phố của gã cùng cậu em trai và Sakusa thì trở về nhà cùng mớ bài tập nghỉ đông ngập đầu. Cả hai cũng không liên lạc gì với nhau. Sakusa thật lâu sau này khi lớn lên mới biết rằng, khi ấy atsumu đã có số của hắn rồi còn lưu vào danh bạ một cái tên sến súa nữa chỉ là con cáo ngốc đó đã quên mất ráo sau khi trở về nhà. 

Sakusa sau khi trở về quỹ đạo cuộc sống nhàm chán của mình cũng chẳng có gì thú vị. Sakusa lớn có chút chán nản, nhìn cái bóng lưng đang tập đập bóng một mình kia thở dài một tiếng. Bỗng dưng tầm mắt của sakusa bị đảo lộn, cảm giác bị quay một vòng trên không rất không thoải mái.

Hắn khó khăn ổn định tầm mắt, trước mắt gã lại là một nhà thể thao chỉ là có chút khang khác. Tiếng đập bóng vang lên bên tai gã, cú giao bóng mang đầy ức chế cho phe đối thủ quen thuộc. Atsumu đang tập giao bóng một mình, sakusa đoán rằng gã vừa mới cãi nhau cùng em trai, hắn thấy một vài bông gạc cùng băng cá nhân trên khuôn mặt gợi đòn của thằng chả.

Trời còn chưa sáng hẳn, mặt trời ngày lạnh luôn mọc chậm như vậy. Atsumu giao những quả bóng mang đầy cảm xúc, những đường bóng tuy mạnh nhưng không chính xác lắm. Sakusa cũng thường hay cười nhạo gã việc gã mang quá nhiều cảm xúc vào những cú đánh bóng nhưng atsumu không để tâm điều đó.

Atsumu nhỏ quệt đi mồ hôi tuôn ra làm mờ đi tầm nhìn, gã cảm thấy khó chịu với việc cứ giao bóng hỏng liên tục. Atsumu vừa nghĩ ra một cách giao bóng mới và nó là lí do gã ở đây vào cái giờ quái quỷ này. Gã đi lượm nhặt những quả bóng bị phát qua lưới, cảm nhận sức nóng do mát sát tạo ra khi giao bóng nghiền ngẫm lại từng cú giao, bình tĩnh phân tích và rút ra kinh nghiệm cho những quả sau. Atsumu dường như dành tất cả sự kiên nhẫn của cuộc đời vào bóng chuyền.

Sự chuyên chú chừa ra không gian im lặng cùng những đường bóng được hiện đi hiện lại trong cái đầu nhỏ nhắn kia. Sakusa cảm nhận thứ nhiệt huyết trong người đó, nó nóng bỏng đến đáng sợ nhưng lại cuốn hút một cách kì lạ.

Sakusa chơi bóng chuyền vì nó là đam mê, atsumu chơi bóng chuyền vì nó là tất cả, sau này có thêm cả hắn vào trong cái tất cả đó, nhưng cái đó là của sau này. Khoảng khắc gặp mặt nhau lần đầu trên sân thi đấu, sakusa tưởng chừng như mình chẳng ưa nổi tên kia một chút nào. Cho đến khi khoảng khắc này, hắn nhìn một atsumu nhỏ bé ngồi một mình cùng tất cả của anh ta, sakusa nhận ra hắn thấy có kẻ cô đơn giống mình.

Sakusa của tuổi 23 ước rằng mình có thể ở đó khi ấy, cảm giác cô độc rất khó chịu.

Sakusa bước lại gần cậu nhóc, cậu nhóc đó không thể thấy hắn, hắn biết. Dường như có một cảm xúc đang dao động trong lồng ngực sakusa, hắn vô thức giơ tay lên xoa đầu cậu nhóc 13. Cảm xúc của hắn trở rối loạn.

Atsumu của tuổi 23 không thể chơi bóng chuyền vì chấn thương ở tay.

Sakusa đã rất nhiều lần thuyết phục bản thân cố quên nó đi nhưng sự việc đó cứ như một cuốn phim hiện lại rõ nét tất cả, ngày mà atsumu của hắn bị tai nạn giao thông. Khoảng khắc khi cuốc điện thoại từ bệnh viện gọi tới đã dường như tước đi mọi khả năng nghe hiểu của hắn. Sakusa bị cảnh tượng cả hai gặp nhau qua cánh cửa phòng phẫu thuật dọa tỉnh. 

Sakusa ngồi bật dậy, điều hòa đang bật và hắn thì đổ đầy mồ hôi. Sakusa quyết đnh không ngủ lại và đi tắm. Một lúc sau, sakusa bước ra cùng hơi ấm trên người chỉ khoác áo choàng tắm. Hắn mò mẫn tìm điện thoại, thầm tính toán một chút. Sakusa nhấn gọi một người, rất nhanh đầu dây bên kia đã tiếp máy.

"Xem ai gọi giờ này nè?" sakusa đã quen với cái giọng đáng ghét này.
"Dậy sớm vậy sao?"
"Con người thành công luôn dậy sớm đó, omi à"
Hắn thật muốn giễu cợt tên này và sakusa đã không làm thế. Hắn biết atsumu đã phải chật vật trên chiếc giường của khách sạn như thế nào vì cái tính lạ giường của anh ta, sakusa đoán gã chỉ mới ngủ được vài tiếng dưới mệt mỏi của buổi trị liệu.

Atsumu không nghe được tiếng của người bên kia, cũng hơi tò mò tình hình của hắn.
"Cậu chưa ngủ sao?"
"Ngủ rồi, giờ thì không ngủ được"
"Hở, vì sao? nhớ tôi hả?" Atsumu chỉ định nói giỡn thôi, thật đó.
"Ừ, nhớ anh" Sakusa thành thật đáp lời, atsumu còn tưởng tượng được hành động gật đầu phụ họa của hắn. Gã im lặng hưởng thụ cảm giác được người yêu nhớ nhung ít ỏi này rồi lại bật cười. Tiếng cười mang đầy ý đắc chí xuyên qua điện thoại truyền đến bên tai người kia. 

"Cậu xấu xa như vậy tôi sẽ phải bay về mất"
"Tôi có thể qua đó, chỉ vài tiếng thôi"

Sakusa nói ra rất dễ dàng, còn atsumu có chút bất lực. Gã xoa xoa cái đầu đau nhức của mình, mệt mỏi của gã sẽ bay hết mất thôi. Atsumu dùng giọng nói mang ý vị trêu chọc nói với vị kia.

"Nếu cậu bay tới đây thì huấn luyện viên đáng sợ của cậu sẽ gọi điện mắng tôi mất"
"Tôi không sợ anh ta"
"Được, tôi chờ cậu"

Sakusa nhấn xác nhận thanh toán vé máy bay qua Mỹ, chuyến bay sớm nhất ngay khi cuộc điện thoại vừa dứt. Hắn sắp xếp vài đồ dùng vào vali và mang nó lên xe. Sakusa nghĩ rằng hắn sẽ kể lại cho atsumu nghe về giấc mơ kì lạ của mình.

[HAIKYUU] THEIR STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ