[Daisuga] Trận đấu

936 68 0
                                    

"Nhiệm vụ như thế nào rồi?"
"Hửm?"
Sugawara ngẩng lên khỏi dòng nước, cố nheo mắt lại để nhìn rõ khuôn mặt người đối diện. Đôi mắt bị dính máu khiến tầm nhìn bị mờ đi cộng thêm bẩm sinh nó đã không nhìn rõ, anh phải chờ người kia đi đến gần một chút mới có thể thấy rõ. Là Daichi Sawamura- đội trưởng đội tập kích.

Khác với nhóm của sugawara là người của đội hộ vệ luôn phải đi dọn hậu quả của bọn họ gây ra. Và lâu lâu còn phải làm một vài nhiệm vụ không đúng với cái tên đội, tỉ dụ như nhiệm vụ vừa kết thúc đó là họ phải đột nhập vào hang ổ của kẻ địch mà dọn sạch chúng. Sugawara sau khi nhìn rõ người trước mặt xong, cười giỡn nói với người kia.

"Vẫn kinh tởm như ngày đầu thôi"
"haha, nghề lính đánh thuê là thế mà"
"May sao kiếm được nhiều tiền, không thì tôi sẽ hối hận lắm"
"Chà, chúng ta giống nhau đó"

Sugawara nháy mắt với Daichi. Dùng tay áo gạt bớt nước trên mặt xuống, vơ lấy cái kính bị vứt chỏng chơ bên cạnh và đeo lên. Daichi thấy cái kính lại khác lần mà hắn thấy.

"Nó không hữu dụng chút nào"
"Ừm, ít ra thì vẫn có thể thấy"
"Không nhìn rõ mà vẫn đánh giết quái vật như thế, phong cách riêng đấy"
"Tai tôi có thể nghe mà, như vậy là đủ rồi"

Cả hai cùng nói chuyện cùng nhau đến nhà ăn. Tuy nhiệm vụ lúc nào cũng quái đản nhưng thức ăn cho lính đánh thuê lúc nào cũng đầy đủ cả. Cả hai kiếm cái gì đó ăn nhẹ rồi chuẩn bị cho huấn luyện tân binh.

"Mệt chết mất"
"Cậu yếu quá đó"
Daichi nhận chai nước từ sugawara trước nụ cười trêu chọc của cậu ta. Sau lời trêu chọc sugawara không để ý đến hắn nữa, anh nhìn đám tân binh năm nay có chút tự hào. Daichi liếc nhìn anh, thẫn thờ một chốc.

"Này, suga"
"Hửm"
"Đấu với tôi một trận đi"
Sugawara hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại thách thức nhìn hắn.
"Sẽ không chết chứ?"
"Không đâu"

Daichi bắt lấy tay người kia dự định sẽ quật anh xuống sàn, rồi bỗng cơ thể nhẹ nhàng kia cong người dùng chân bao quanh cổ hắn dùng thể trọng đè daichi xuống, tay thuận thế mà tung đấm. Cú đấm vừa mạnh vừa chuẩn xác, daichi khó khăn né tránh. Vừa lúc đòn tiếp theo chuẩn bị giáng xuống tiếng chuông vang bên báo hiệu cho trận đấu kết thúc. Cả hai thở dốc mệt mỏi. Sugawara nằm rạp trên người hắn nuối tiếc trận đấu.

"Đáng lẽ chúng ta không nên đấu tính giờ"
"Dù sao cậu cũng thắng mà"
"Không đã chút nào"

Daichi bất lực im lặng, nếu không có tiếng chuông đó chắc hắn đã bị anh giáng một cú rồi. Đội hộ vệ luôn có những tên điên và anh là đầu đàn của lũ điên đó.

Anh tỏ vẻ ngây thơ trước cái thở dài của daichi. Sugawara cười hề hề đứng dậy kéo theo người kia dậy theo. Lúc này nhìn anh vô hại làm daichi có chút lầm tưởng. Tên vừa rồi đánh đấm liều mạng không phải là anh vậy. Sugawara phủi bớt đất cát trên người, vò vò mái tóc bị mồ hôi làm bết.

"Nè, Daichi"
"Hửm?"
"Hôm nay thích hợp để ăn lẩu nhỉ?"
"Vậy thực đơn tối nay là lẩu"
"Tuyệt vời, tôi biết cậu sẽ nói vậy mà"
"Cậu sẽ phải phụ tôi đó"
"Luôn sẵn sàng"

Sugawara hào hứng khoác vai hắn, tay xoa xoa mái tóc ngắn của daichi. Miệng ngân nga giai điệu thể hiện sự vui vẻ của mình. Cùng bước ra về.

[HAIKYUU] THEIR STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ