[Oiiwa] Về

752 71 4
                                    

"Ở một nơi, dường như việc tình yêu đồng tính còn quá mới mẻ. Những cặp đôi đồng giới chỉ có thể trao cho nhau con tim nhưng chẳng thể ngăn cản được ánh nhìn của người khác. Bị soi mói, bị đánh giá trở nên thường tình. Một tình yêu đẹp đẽ nhường này lại bị "giới tính" ngăn cản. Thật mỉa mai!"

Chàng trai với mái tóc được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt nâu xinh đẹp đang chăm chú đọc một bài viết đang được chú ý dạo gần đây. Chiếc khăng quàng cổ đã che đi nửa khuôn mặt của người đó, giấu luôn cảm xúc bây giờ nhưng ngón tay thon dài vẫn dừng mãi ở bài viết đó cho biết chủ nhân của nó đang suy nghĩ. Đôi chân dài thẳng tắp vẫn bước đều cho đến khi dừng lại trường một căn nhà mang biển tên "nhà Oikawa". Tooru hít một hơi thật sâu, vẽ nên một nụ cười đẩy cửa bước vào.

"Con về rồi đây"

Không có ai đáp lại, Tooru đoán rằng bố hắn chưa về. Hắn bước đến phòng bếp. Một cơ thể nhỏ nhắn của người phụ nữ hắn thân thuộc nhất xuất hiện. Tooru bước đến ôm lấy người đó, người kia rất bất ngờ với sự xuất hiện của hắn.

"Ôi, con về rồi sao? Mẹ không nghe thấy tiếng con"
"Tổn thương quá đó Oikawa-san à"
"Thằng bé này, được rồi con ra phòng khách ngồi hoặc lên phòng đi khi nào cơm xong mẹ sẽ gọi con"
"Bố chưa về sao?"
"Ông ấy bảo sẽ về trước bữa cơm"

Tooru rời khỏi người phụ nữ, nũng nịu một chút rồi mới bước lên phòng. Căn phòng ngày xưa vẫn vậy, cũng đã lâu rồi hắn không về đây. Có thể là ba năm à không chắc đã bốn năm rồi kể từ ngày người ấy rời đi hắn không còn trở về căn phòng này nữa. Căn phòng được quét dọn sạch sẽ thể hiện sự ngăn nắp của nữ chủ nhân căn nhà này. Tooru nhận ra rằng những bộ đồ từ hồi cấp ba vẫn được giặt sạch sẽ và treo trong tủ. Cả bộ đồ thi đấu với số 1 đầy tự hào vẫn ở đây và bên cạnh nó là áo thi đấu mang số 4 mà hắn yêu thích. Oikawa có hơi hoài niệm, ngắm chiếc áo kia không thôi. Những kí ức được tua dần bị cắt ngang bởi tiếng ồn ào bên dưới nhà.

Tooru tò mò xuống lầu, bố và chị gái đã về. Hắn bước đến nhận một cú vỗ vai như trời giáng cùng tiếng cười nói sảng khoái của bố và cái nhìn đầy thách thức của người chị kính yêu. Oikawa cười đáp lại, xoa đầu cậu nhóc con chị gái. Hắn nhận ra, cậu nhóc đã lớn rồi. Mẹ cũng bước ra phòng bếp, vờ giận dỗi hối bọn họ mau chóng rửa tay rồi cùng ăn cơm.

Đại gia đình quây quần trên bàn ăn, mọi người cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm. Bữa ăn hôm ấy đặc biết kéo dài cả tiếng đồng hồ, có thể hơn cả thế.

Chủ đề nói chuyện dần dần đi sai hướng. Mẹ Tooru dường như nhớ ra gì đó:
"Mẹ nhớ con nói là con đã có người yêu mà, khi nào thì mới cho mẹ nhìn mặt con dâu đây"

Không khí bữa cơm thoáng chốc trầm xuống, bằng mắt thường có thể thấy tâm trạng hắn thay đổi. Bố của hắn nhận ra điều thất thường này, đang tính pha trò thay đổi không khí thì một tiếng nói vang lên.

"Cậu ấy đang ở một nơi rất xa"

Câu này thốt lên làm không khí trở nên ngượng ngùng. Bố cậu phá vỡ bầu không khí này, ông xua xua tay.

"Thằng bé này, chỉ biết phá không khí vui vẻ của bố, không có con dâu cũng không sao mà..."
"chàng trai con yêu sẽ trở về, lúc đó con sẽ cho mẹ xem mặt con dâu của mình" Tooru mỉm cười, cục đá nặng nề như được buông bỏ. Cả nhà ai cũng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh mẹ của hắn nở một nụ cười hiền từ.

"Mẹ sẽ đợi tin vui từ con"
"Vâng, cảm ơn mẹ"

Tooru cái đập lưng đau điếng làm chúi người tới phía trước sau đó cổ hắn bị quàng lấy. Chị gái ngày thường đối nghịch với hắn bấy giờ đang vò đầu cậu cười khoái chí.

"Cảm với chả ơn, đó là điều hiển nhiên mà, đúng chứ?"
Tooru giơ tay đầu hàng ra tín hiệu cầu cứu đến bố hắn nhưng nhận lại là cái nhìn lảnh tránh không có chút ý muốn cứu con trai khỏi bàn tay của quỷ một chút nào.
"..."

Bữa cơm gia đình trôi qua, Tooru phải trở về nhà riêng. Ngày mai hắn có một buổi tập và nhà bố mẹ rất xa phòng tập. Tooru chỉ muốn ngủ thêm một chút vào buổi sáng thôi. Oikawa xuống xe, hắn không nhận ra bên cạnh chỗ để xe của hắn xuất hiện thêm một chiếc SUV. Tooru bấm một dãy số, cánh cửa mở ra hắn bước vào, như một thói quen.

"Mình về rồi"
"Mừng cậu trở về"
"..."

Tooru nhìn chằm chằm người đột nhiên xuất hiện ở nhà mình. Hắn nghĩ mình nhớ mong đến hoang tưởng rồi, làm sao giọng nói kia chân thực đến thế. Iwaizumi nhướng mày quan sát biểu hiện của hắn.

"Không vào nhà sao?"
"Hở?"
"Lâu không gặp cậu bị đần mất rồi hả?"

Tooru bước tới ngắm nhìn con người tưởng là do mình ảo tưởng ra. Giơ tay áp lên gò má người kia, cảm xúc ấm áp chân thực mới đánh vỡ cái hoài nghi nãy giờ của hắn. Tooru chẳng để người kia kịp nói thêm gì nữa, áp môi mình lên môi anh. Ngấu nghiến cảm xúc mình hằng ngày mong nhớ. 

"Hajime...tôi nhớ cậu...rất nhớ"
"Ừm...tôi biết"
"Cậu không có gì nói với tôi sao?"
"Có, tôi cũng nhớ cậu"

Tooru tạm thời buông tha cảm xúc lưu luyến đôi môi đối phương. Bấy giờ hắn mới nhận ra một chuyện, tooru nắn nắn khuôn mặt iwaizumi.

"Cậu làm sao mà biết được mật khẩu nhà tớ?"
"Chính cậu nói mà"
"Tớ á"
"Một trong những bức thư cậu gửi cậu đã nói cho tớ"
"Tớ...nó...tới sao"
"Tuy rất lâu nhưng nó vẫn đến tay tôi,chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Vài tháng dạo gần đây nó không còn đến nữa nên tôi mới về..."

Tooru chợt nhớ ra đống thư được viết vẫn để ở ngăn bàn ở phòng hắn. Vì bận rộn bởi câu lạc bộ mà hắn quên gửi đi mất. Tooru thấy tội lỗi vô cùng, khuôn mặt cún con cùng trở nên đáng thương. Iwaizumi rất thích bộ dáng này của hắn, xoa xoa quả đầu ngày hôm nay bị giày vò hơi nhiều ngỏ ý.
"Chúng ta có thể xem cùng nhau chứ?"
"Được thôi"
-----------------------------------------------------------------------------------------------

"Gửi người tôi yêu, khi nào hôn nhân đồng giới ở đất nước này được hợp pháp hóa, tôi sẽ mang người tôi yêu nhất về cho người tôi kính trọng nhất. Khi ấy cậu chấp nhận ở bên tôi cả đời chứ?"
                                                                                                                               -Iwaizumi Tooru-                                

[HAIKYUU] THEIR STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ