[Oiiwa] Của Tôi

2.1K 229 4
                                    

Cảnh báo: ABO.

Oikawa Tooru là một Alpha ưu tú. Mọi người trong đội bóng cũng không mấy ngạc nhiên với tin tức này. Tài năng của gã là một minh chứng cho việc gã được dự đoán là một Alpha. Tuy nhiên chủ công của họ là....

Iwaizumi vò nát tờ giấy xét nghiệm giới tinh, tùy tiện ném đại vào thùng rác. Anh cau mày tức giận rời đi. Và toàn bộ hình ảnh đó được thu đầy đủ vào đôi mắt của Oikawa, gã như hiểu ra gì đó.

Iwaizumi Hajime là một Omega trội. Mọi người có hơi bất ngờ,rồi lại bình thường trở lại bởi lẽ cái giới tính khác của Iwaizumi không ảnh hưởng gì đến những cú đánh bóng kinh hoàng của anh. Duy chỉ có chuyền hai của họ là kì lạ. Gã giữ một khoảng cách cho cả hai nhưng Iwaizumi lại vô tình không để ý điều đó.

Cho đến khi...

Oikawa đang khó chịu kinh khủng. Kì phát nhiệt đầu tiên lại bắt đầu đột ngột ngay vào giữa buổi học. Gã đang phải khổ sở kìm nén cái bản năng đáng ghét này để lết đến được phòng y tế. Oikawa nằm co người trên giường nghỉ, ép bản thân giữ vững lí trí.

Kì phát nhiệt của Alpha khiến cá thể này điên cuống và mất kiểm soát, tệ hơn là tấn công người thường và làm hại bạn tình có thể dẫn đến tử vong.

Một vài viên thuốc ức chế vẫn không làm dịu đi khó chịu trong cơ thể. Sự dằn vặt đáng ghét khiến tinh thần gã mệt mỏi, oikawa ngủ thiếp đi...

Tooru choàng người tỉnh dậy rồi nhanh chóng bị sự choáng váng đẩy ngã lại giường. Gã khó khăn hít thở nặng nề, cả người co lại, cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ. Oikawa đã mơ, một giấc mơ cho dù cho gã có mười trái tim cũng không giám nghĩ tới.

Là một cuộc làm tình giữa gã và Iwazumi.

Oikawa thích iwazumi, nó không đơn giản là thích đơn thuần mà pha trộn sự chiếm hữu ích kỉ. Khi biết người bạn này là Omega thì cái suy nghĩ ích kỷ đáng ghê tởm này càng lớn dần. Oikawa không biết cách để kìm hãm nó, gã chỉ có thể cách xa Omega của gã một chút, đủ để gã sẽ không làm tổn thương iwazumi. Oikawa mệt mỏi chìm trong suy nghĩ của mình, ý thức dần được buông lỏng. Gã muốn ngủ để dịu đi cơn nóng cùng đau đầu dai dẳng này.

"Này"

Chiếc rèm bị kéo mạnh ra, oikawa tỉnh táo ngay tức thì. Gã sững sờ nhìn người trước mặt. Iwazumi có lẽ đã bực bội, anh nhíu mày lại đầy khó chịu cùng giọng đầy vẻ gắt gỏng.

"Tôi đã kiếm cậu rất lâu đó, về thôi"

Tâm hồn còn đang ngơ ngác của oikawa bị câu nói này kéo về. Gã giật mình, mạnh mẽ lùi về sau cố gắng tạo ra khoảng cách giữa hai người.

Alpha trong kì phát nhiệt rất nhạy cảm, oikawa có thể người thấy mùi chanh mát nhẹ của người trước mặt. Mùi hương nhẹ nhàng ấy cũng có thể khiến gã mất khống chế.

Oikawa sợ gã sẽ làm ra một hành động gì kì quái mất. Tuy nhiên giường ở phòng y tế cũng không lớn, sau khi lùi vài cái gã liền bị mất thắng bằng ngả ra sau.

Theo một phản xạ tự nhiên, iwazumi nắm lấy tay của gã để kéo lại, nhưng anh lại bị kéo theo cái trọng lượng của con bò mộng trước mắt, cả người đổ về phía trước ngã nhào cũng tên kia.

Oikawa giữ chặt Omega của mình trong lồng ngực tránh cho va đập, còn mình thì dùng lưng đáp đất. Mùi chanh mát nhẹ nhẹ bỗng chốc nồng nặc ập vào khứu giác. Đại não Oikawa trì trệ, sự khích thích của mùi hương khiến gã choáng váng. Cần cổ trắng mịn của người kia như đang phô trương trước mắt gã. Đồng tử Tooru co rút lại, chút lí trí cuối cùng bị phá vỡ. Dục vọng nóng rực dẫn dắt, gã há miệng cắn lấy nơi phát ra mùi thơm kia. Người trong lòng giãy giụa dữ dội khiến Oikawa không hài lòng với điều đó. Tooru lật người anh lại, áp chế tay chân đối phương. Một lần nữa lại cắn lên, cho đến khi người kia thôi phản kháng. Vết đánh dấu được rót đầy mùi hương đào ngọt của Alpha, làm cho Oikawa lấy lại sự tỉnh táo cho mình.

Gã nhìn người trước mặt "Mày đã đánh dấu iwazumi" suy nghĩ còn sót lại chỉ còn những từ ngữ đó, oikawa vô thức run rẩy, gã vội vàng thả tay chân người kia ra. Gã đang sợ hãi. Oikawa sợ sự ghê tởm của người gã yêu dù cho điều ấy vẫn chưa xảy ra và hơn hết gã kinh tởm việc làm bị thương iwazumi. Tooru chán ghét cái bản năng quái quỷ của bản thân.

"Tớ...iwa-chan...tôi..."

Khả năng ngôn ngữ của gã mất hết sạch khi đối diện với khuôn mặt khó chịu của Iwazumi cùng với cổ đầy máu, đỏ đến chói mắt. Iwazumi nhận ra tâm lí bất ổn của oikawa. Anh xoa xoa cái đầu, "chậc" một tiếng. Trước khi cái tên ngu ngốc trước mặt lại mở miệng nói gì ngu ngốc nữa

"Câm miệng"
Iwazumi ra lệnh cho gã. Oikawa thức thời mà im lặng.
"Đây chỉ là tai nạn thôi"
Ánh mắt oikawa tối lại, bàn tay gã xiết chặt. Sau một lúc gã mới khó khăn lên tiếng.
"Tôi đã đánh dấu iwa-chan"
"Tôi không cần cậu chịu trách nhiệ..."
"Nhưng tôi muốn, tôi thích cậu"
Câu này thốt ra liền đổi lại khoảng không im lặng. Nước mắt Oikawa không tự chủ chảy xuống làm cho người kia luống cuống.

"Đệt...Sao cậu lại khóc chứ"
"Tôi...không biết... "
"..."
"..."

Cả hai chìm vào không khí im lặng. Iwaizumi nhìn tên đần độn chảy nước mắt không ngừng kia thở dài một tiếng. Rồi Oikawa được ôm vào, một vòng tay ấm áp mà gã ham muốn.
"Đừng khóc, tôi cũng thích cậu mà"
Oikawa giật mạnh người lên, đối điện với Iwaizumi. Gã ngây ngẩn nhìn người trước mặt. Khi chạm mắt vào ánh mắt kiên định mà đẹp đẽ kia nước mắt chảy xuống cành nhiều hơn. Iwazumi chỉ biết bất lực mặc cho cái đầu của tên kia lại dụi hết nước mắt vào mình.

Tâm trạng của chuyển hai bình tĩnh thì đã là chuyện của một lúc sau. Iwazumi cũng đã được sơ cứu vết thương. Tooru sờ sờ lớp băng, vô cùng hối hận.
"Iwa-chan nói thích tôi là thật sao?"
"Ừm"
"Cậu sẽ không nói dối để dỗ tôi đúng không?"
"Tôi chưa từng nói dối cậu"
"Từ... Khi nào?"
"Không biết"
"Không biết là sao chớ?"
Oikawa ôm chặt người kia, không cho anh có cơ hội lơ đi câu hỏi. Khuôn mặt bất mãn chất vấn. Iwazumi thầm thở dài. Anh nâng khuôn mặt người kia lên.
"Lúc nhận ra thì tôi biết tôi đã thích cậu rất lâu rồi".
Rồi hôn cái chóc lên khóe mắt người. Làm cho mặt dày lâu năm của oikawa thoáng chốc đỏ bừng.

Iwa-chan, ăn gian quá đi mất.

Ngày hôm sau, mọi người trong đội vô cùng tò mò với cảnh tượng đội phó kiêm chủ công đang bị một con koala cũng là đội trưởng của họ ôm chặt cứng. Lâu lâu lại lấy tay xoa đầu an ủi con cún kia. Rất lâu sau hai người mới tách nhau ra được.

[HAIKYUU] THEIR STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ