CHƯƠNG 17

212 29 1
                                    

Kỳ Cẩm Hoàn nghe thấy những lời này của Đường Tây sắc mặt biến hóa không ngừng, nhìn thấy Đường Tây xoay người muốn đi, hắn lập tức vươn tay túm lấy cánh tay Đường Tây.

Giây tiếp theo Kỳ Cẩm Hoàn cảm thấy một trận hoa mắt, trong phút chốc trời đất quay cuồng, chờ hắn lấy lại tinh thần đã thấy bản thân mình chật vật ngồi dưới đất, điểm chết ở chỗ, hắn không lệch một li mà ngã ngay bên cạnh thùng rác.

Giang Du bước một bước, không có quay đầu xem hắn, vẫy vẫy tay có lệ, "Rác rưởi nên ở trong thùng rác, ngoan ngoãn một chút đừng có chạy loạn nữa nha."

Thân thể đau đớn, bên tai lại vang lên từng lời giễu cợt của Đường Tây nhắc nhở Kỳ Cẩm Hoàn vừa có chuyện gì xảy ra, chỗ bị Đường Tây đánh vẫn còn đau nhói, tầm mắt hắn tối đen, hắn cảm giác được sợi lí trí của mình vừa 'phựt' một cái đã đứt đoạn.

Hắn giống như bị tẩu hỏa nhập ma, quát lớn với bảo tiêu bên cạnh, "Còn đứng thất thần cái gì, ngăn cậu ta lại!"

Hai bảo tiêu đối mắt nhìn nhau, bọn họ đi theo Kỳ Cẩm Hoàn không phải thời gian ngắn, đương nhiên biết rõ thân phận của Đường Tây, không nói đến mối quan hệ của hai nhà Đường - Kỳ, chỉ riêng Đường Tây là đại thiếu của Đường gia đã khiến cho bọn họ không dám động đến cậu.

Càng đừng nói đến cách đây không lâu Đường Tây cùng hợp tác với Kỳ tam gia, địa vị hiện tại khiến người ta e dè, mặc dù chủ của bọn họ là Kỳ Cẩm Hoàn, nhưng Kỳ gia do ai làm chủ bọn họ cũng chưa có quên.

Lúc hai bảo tiêu vẫn còn đang do dự, Giang Du đã thong thả đi đến cửa thang may. Mắt thấy Đường Tây sắp chạy đi, Kỳ Cẩm Hoàn tức giận đến đỏ cả mắt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ tuyệt đối không thể để Đường Tây rời đi.

Nếu như để Đường Tây đi, vậy mối quan hệ giữa bọn họ xem như chấm hết, không còn đường cứu vãn nữa.

Kỳ Cẩm Hoàn không biết lấy sức lực từ đâu, chống tường đứng lên, nghiêng ngã lảo đảo nhắm đến Đường Tây chạy tới, mắt thấy chuẩn bị bắt được Đường Tây, lại nghe thang máy phát ra một tiếng 'đinh------' nhỏ.

Tiếp theo cảm giác trước mặt có một trận gió lạnh đánh úp lại, Kỳ Cẩm Hoàn theo bản năng né tránh, nhưng vẫn bị một quyền giáng xuống, trước mắt hắn lại tối sầm, cái tay định bắt lấy Đường Tây kia bị người nọ kéo ra sau, không đợi hắn nhìn rõ ai ra tay, lại một lần nữa biểu diễn động tác parabol bị người nọ quăng ra xa.

Kỳ Mục hơi chau mày, có chút chán ghét bàn tay chính mình vì vừa nãy đánh Kỳ Cẩm Hoàn, một miếng khăn giấy lập tức xuất hiện trước mặt anh, Kỳ Mục ngẩng đầu liền thấy đôi mắt cười như không cười của Giang Du đang nhìn anh.

Nhận lấy khăn giấy tự mình lau chùi một lúc, mày của Kỳ Mục lúc này mới giãn ra, vô cùng tự nhiên cầm lấy cặp sách của Giang Du, ngữ khí trầm thấp ôn nhu, "Chuẩn bị kết thúc sao không gọi báo anh một tiếng?"

Giang Du hơi nâng cằm hất về phía chỗ Kỳ Cẩm Hoàn đang nằm bò trên đất, đơn giản giải thích, "Vừa mới ra đã bị quấn lấy, không kịp báo."

[EDIT]MỘT TRĂM CÁCH NGĂN CẢN THẾ THÂN CHIẾM CHỖ - TÀI ẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ