Chương 3: Bẫy Rập

90 12 1
                                    

"Tiêu tổng, ngài đang nhìn ai vậy?" Người phụ nữ nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi thăm.

"Người quen." Tiêu Chiến điềm đạm trả lời nữ nhân.

"Ngài có định ra chào hỏi người đó chút?"

"Không cần thiết."

Nữ nhân lặng trầm cẩn mật quan sát biểu tình nam nhân, ngữ khí lạnh nhạt, ánh mắt lại thủy chung dán chặt lên đối phương, sâu thẳm khó thấu, nghi ngờ thực sự không có chút tâm tư nào với người đàn ông điển trai kia sao?

Tiêu tổng tâm tư khó đoán, thủ đoạn trù tính bất thường, bề ngoài ôn nhu ấm áp, bên trong lạnh lẽo khô cằn hoang sơ, cô không dám đoán nhiều, chỉ cần thuận theo là được.

Không biết người đàn ông đẹp trai kia là ai, chỉ là có thể khiến Tiêu Chiến nhìn theo lâu hơn mấy phút, trầm ngâm khác thường, có thể thấy hắn có vị trí khá nặng trong trái tim anh.

Anh bàn thêm chút chuyện cùng đối tác khá lâu, hai bên tươi cười hòa nhã, thực tâm âm thầm toan tính lợi ích đối phó kẻ trước mắt. Nữ nhân bên cạnh thuyết phục ưu tú, xong xuôi mới dám lên tiếng xin phép Tiêu Chiến.

"Vậy Tiêu tổng, nói chuyện đã xong, tôi xin phép đi tìm chút đồ ăn nhẹ nhé."

"Đi đi."

Cả hai tách ra, Tiêu Chiến đảo mắt một lượt kiếm bóng Vương Nhất Bác, phát hiện ra ngoại trừ tay quản lý của Vương Nhất Bác đang cười nói vui vẻ khách khứa thì hắn đã mất dạng. Chớp mắt đã không thấy người đâu, Tiêu Chiến nhạy cảm, cước bộ thoăn thoắt ẩn giấu dưới thong dong điềm tĩnh, âm thầm đưa mắt tìm kiếm khắp sảnh và ban công, hoàn toàn không có Vương Nhất Bác.

Lạ thật.

Tiêu Chiến nhíu máy, tâm trí báo động bất an, sốt ruột vì không thể thấy Vương Nhất Bác ở đâu.

"Elise." Anh gọi cô gái làm bạn đồng hành ngày hôm nay "Người vừa nãy, cô có thấy em ấy đi đâu không?"

"Không ạ."

"Liên lạc tài xế hỏi xem có thấy ai mới ra cửa không."

Bữa tiệc mới chính thức bắt đầu hơn tiếng, phải tận gần nửa đêm mới kết thúc, Vương Nhất Bác thuộc dạng thần tượng kiêm diễn viên tuyến 18, đáng lý nên cùng quản lý bàn chuyện giao lưu làm quen các biên kịch đạo diễn, tìm các kim chủ trò chuyện thân thiết, gây dựng quan hệ, tạo chỗ đứng trong tương lai.

Anh biết dạng người như Vương Nhất Bác không thích nhất chuyện hạ mình luồn cúi xu nịnh, kiên quyết từ chối bán rẻ thân thể cùng nhân phẩm, thuộc kiểu người trong sáng thuần khiết, liêm chính công minh, nghiêm túc quyết đoán, ngựa hoang bất thuần khó phục, nhưng không có nghĩa hắn sẽ thẳng thừng ngốc nghếch từ chối cơ hội trò chuyện cùng những nhà đạo diễn hoặc ông chủ.

Suy cho cùng không phải kẻ nào cũng mê dục đến mức từ bỏ lợi ích tương lai có thể đạt được.

Vương Nhất Bác là viên kim cương thô, tiềm tàng vô vàn khả năng khai thác.

Rất đáng để đầu tư.

Anh có niềm tin hắn sẽ bạo hồng nay mai sớm thôi.

Chẳng qua chưa tính hắn có khả năng bạo hồng ngay được nay mai không thì anh cũng phải tìm cho ra Vương Nhất Bác trước.

<BJYX> Bình Minh Tới MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ