Chương 7: Của Tôi

115 10 13
                                    

Kể từ ngày hôm đó đến giờ, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có cơ hội gặp mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng chẳng thèm ngó ngàng liên lạc với hắn.

Ngày chào đón chủ nhân mới của công ty, Vương Nhất Bác đến sớm nhất bữa tiệc chào mừng. Hắn muốn bản thân phải tỏa sáng nhất trong mắt anh nên đã dậy từ sớm sửa soạn tóc tai, trang điểm nhẹ trên gương mặt tuấn tú điển trai kiêu ngạo của mình và diện trên người bộ lễ phục đặt may hàng hiệu đắt đỏ nhất hắn có.

Hôm nay Tiêu Chiến tạo kiểu tóc mullet với kiểu âu phục nam tính tiêu soái, Vương Nhất Bác cảm thán, tạo hình này chính là tạo hình mà hắn thích nhất ở anh.

Outfit và kiểu tóc kết hợp tạo nên cảm giác vừa trang nhã lịch thiệp, lại vừa mang chút cảm giác phóng khoáng, lãng mạn, cộng thêm nhan sắc thanh lịch lại pha chút mơ màng này nữa, cực phẩm trong cực phẩm, tuyệt phẩm của tuyệt phẩm.

Càng nhìn càng thích mê.

Hắn đứng chôn chân một chỗ, bao nhiêu vốn liếng tự tin đòi tỏa sáng thu hút anh, hắn đã không biết để lạc chúng ở đâu mất.

"Công việc được xếp mới có vấn đề gì không?"

"Rất tốt. Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến bình tĩnh đánh giá hắn, cười nửa miệng, nói đùa:

"Vương Nhất Bác, tôi không nhớ em là người đến lưng cũng không thể thẳng ở trước mặt tôi."

Vương Nhất Bác lập tức đứng thẳng người lại.

"Tuần này xếp lịch đơn giản, chụp ảnh tạp chí sản phẩm mới của công ty rồi đi tham tuyển bộ phim Chuyện Tình Chanh Dây. Nếu em không muốn chuyển hướng làm diễn viên, tiếp tục làm idol thì cũng có thể nói để tôi sắp xếp."

"Không cần. Anh muốn là được. Em không có ý kiến gì hết."

Tiêu Chiến cười mị, ghé sát gần bên tai hắn, chất điệu ôn hòa nhu hoặc:

"Khi tôi hỏi ý kiến của em thì tức là em chỉ cần thuận theo ý tôi thôi." Anh bật cười hai tiếng nhạt nhẽo, ý điệu không khác gì dụ dỗ trói buộc hắn "Biểu hiện đúng là rất ngoan đó. Giống cún con hồi nhỏ vậy. Ngoan ngoãn nghe lời."

Lỗ tai hắn nóng bừng, bắt gặp ánh mắt kiêu ngạo đắc thắng của anh, Vương Nhất Bác bi thương oán hận, tự nhiên làm vẻ mặt khiêu gợi đó làm gì chứ.

Này là muốn hắn có phản ứng ở nơi đông người, muốn hắn mất mặt sao?

"Anh muốn cái gì vậy?" Hắn khó khăn mở miệng.

Tiêu Chiến nhún vai, vẻ mặt ngây thơ vô tội, bí ẩn trả lời:

"Tôi có thể nghĩ gì sao? Ai biết chứ? Tôi có rất nhiều thứ muốn làm với em đó. Đặc biệt là với tên nào đó rất không biết thân phận của mình."

Trái tim hắn nhói đau, khó lòng kiềm chế nỗi đau buồn bã dâng tràn lên mắt.

"Làm việc cho tốt vào đấy nhé. Tiền lãi lớn của tôi trông chờ vào em đó, nghệ sĩ Vương."

Nói xong không hiểu vô tình hay hữu ý, ngón tay nam nhân khều nhẹ lướt qua bàn tay hắn. Xúc cảm da thịt thoáng qua giống như điện giật nhẹ, tê tê, nóng ấm, để lại dư vị cảm xúc quyến luyến, tò mò. Hương thơm trên người anh quấn quanh người hắn, như tinh linh nghịch ngợm khiêu khích hắn, mời gọi hắn, đồng thời lại cho hắn cảm giác an toàn thân thuộc.

<BJYX> Bình Minh Tới MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ