Chương 5: Quy Tắc Ngầm (2)

137 15 1
                                    

Vương Nhất Bác có cảm giác mình đã mơ giấc mơ rất đẹp.

Trong giấc mơ Tiêu Chiến bị hắn trói chặt kìm hãm dưới thân, ngượng ngùng xấu hổ lẩn tránh, tất nhiên cũng có tức giận phản kháng, chống cự kịch tính làm hắn đau lòng.

Đôi mắt ươn ướt ủy khuất, hờn dỗi đối kháng chống cự hắn, hơi thở nóng bỏng quẩn quanh, hương thơm nhàn nhạt lưu luyến quấn quýt, tất cả quá đỗi chân thật.

Hắn nhớ rất rõ cái cảm giác Tiêu Chiến rên la thảm thiết mỗi khi hắn tấn công anh, đâm sâu vào bên trong, vào tận cùng, cả người anh run rẩy, nhỏ lệ lẩy bẩy, sợ hãi run lên, khẩn khoản xin tha, kêu đến lạc giọng. Mỗi một lần hắn nghe được tiếng kêu không muốn, không thích, xin tha chân thành từ anh, hắn càng thêm thích thú đỉnh lộng, hận không thể nuốt anh xuống bụng.

Vương Nhất Bác có một đêm vận động thoải mái, ngủ ngon giấc lành, ngay khi tỉnh giấc mới thấy cái lưng nam nhân đường nét yêu dẫn, nam tính mềm mại, trên làn da trắng mềm còn lưu lại những vết hôn cắn xuân tình đỏ mắt, hắn trợn tròn mắt, giật mình kinh sợ, đầu óc thanh tỉnh hơn nửa, hoảng hốt bật dậy, theo quán tính giật luôn cả chăn đang đắp trên Tiêu Chiến, để lộ cả người anh trần trụi, bằng chứng tội ác của hắn.

Cơn mưa ngang qua, sét đánh vang trời, đánh cho Vương Nhất Bác ngu người, hắn hoảng sợ kinh ngạc đến nói không nên lời, chỉ biết trân trân hoang mang nhìn người ngủ say bên mình.

"Ư..."

Tiêu Chiến bị lạnh, tiếng động vang hắn làm ra đã đủ đánh tiếng anh, anh lật mình, người ngái ngủ gắt gỏng lại rên thành tiếng mèo kêu dễ thương, quá mức phạm quy, làm tim hắn mềm nhũn tan chảy.

"Nhất Bác...?"

Giọng điệu buồn ngủ ươn ướt ủy khuất đáng thương sáng sớm của mèo, nghe lọt tai Vương Nhất Bác, cảm giác giống như người yêu thân mật, hắn lâng lâng, thật muốn nựng cằm Chiến ca của hắn một phen.

Nhưng giây sau hắn hết dám mơ mộng lãng mạn, bởi cái ánh mắt sắc lẹm, khí bộ lạnh lùng đằng đằng sát khí hung hiểm từ anh đang toàn bộ đặt lên hết người hắn.

"Chiến, Chiến ca." Vương Nhất Bác lắp bắp "Anh làm sao... Làm sao lại ở đây?"

"Em nói xem?"

Tiêu Chiến muốn ngồi dậy, một trận buốt nhói kinh hồn từ cặp mông xinh xẻo đỏ trắng đan xen, trên mông còn lưu vết "chó cắn", cơn nóng bốc lên khắp người, lườm xéo sắc hắn. Vương Nhất Bác khúm núm khom người quỳ gối bên dưới giường, chốc chốc lén lút ngẩng lên nhìn nam nhân tay chống trên thành đầu giường, đỡ cằm một cách câu dẫn yêu tà sang chảnh, hững hờ như không, ánh mắt nhìn xuống hắn lại kiêu ngạo băng giá, vắt chéo chân, bộ dạng phán định tội nhân này, thật vừa đáng sợ vừa câu nhân.

Tiêu Chiến dùng bàn chân ngọc ngà tinh xảo giẫm nhẹ lên nam căn đối phương, khẽ ấn khẽ di đay nghiến, hắn run người cầm cập nhẫn nhịn, anh đanh mặt, vẻ kiêu kỳ khinh thường đánh giá:

"Đêm qua còn chưa thỏa mãn? Lại cương?"

Vương Nhất Bác rất muốn thừa nhận mà gật đầu cái rụp. Thỏa mãn là chuyện đêm qua, bây giờ Tiêu Chiến mặc chiếc áo sơ mi hờ hững câu nhân, quần trong mới mặc lại, vẫn để lộ cặp chân dài quyến rũ, yêu tinh mê người thế này, hắn mới qua tuổi hai mươi tư, ở độ tuổi nam nhân tinh lực tràn trề, sung sức đầy mình, làm gì có chuyện không cương được.

<BJYX> Bình Minh Tới MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ