Chương 2: Tiêu Tổng

110 12 3
                                    

Vương Nhất Bác nể tình mẹ thân thiết hàng xóm, lại nói là mẹ ruột thân sinh Tiêu Chiến đã quay về dự tang. Hắn quay về dự tang cũng do mang theo hy vọng gặp được anh, nay gặp được lại phải tạm biệt nhanh chóng, hắn còn chưa kịp hỏi anh mấy năm qua đi đâu, sống tốt không, làm sao vẫn để bản thân gầy còm, chẳng có tí miếng thịt nào.

Quản lý réo rắt gọi điện kêu Vương Nhất Bác nhanh chóng quay về công ty, báo hiệu hết thời gian nghỉ hiếm có xếp được. Thực ra hắn khá rảnh rỗi, tài nguyên không quá dồi dào, hắn chưa lo, mỗi quản lý lo sốt vó, sợ hắn không nổi tiếng được.

Hắn mới chính thức về nước gia nhập ngành giải trí sau ba năm luyện tập chăm chỉ hết mình bên nước bạn khoảng một năm hơn, mỗi ngày từ bốn giờ sáng đến nửa đêm, ngoại trừ ăn uống với nghỉ hai tiếng là luyện tập bạt mạng, hồi bên nước bạn xem như có chút tiếng tăm, về nước phải bắt đầu lại từ những bước nhỏ, tài nguyên khá ít, quản lý dĩ nhiên phải lo âu. Gần đây hay kêu hắn phải chuẩn bị tham gia tiệc tùng tụ tập của những ngôi sao, liệu mà kết giao, hắn khá ngại, không muốn, quản lý liền lăn ra ăn vạ, hôm nay hắn không đi thì anh ta sẽ khóc đến khi hắn chịu mới thôi.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đành đi.

Đoàn đội vất vả, hắn đã từ chối nhiều lần khiến họ chịu cực, khó xử mấy lần, không thể tùy tiện mãi.

"Nhanh về chớp lấy cơ hội bám lấy tổng tài nhanh! Tài nguyên dồi dào có được hay không nằm ở lần kết giao năm châu bốn bể này của em đấy tiểu tổ tông. Em chịu khó đi, hôm nay anh nghe phong phanh ở bữa tiệc có kim chủ quyền lực xuất đầu, em mà mồi được anh ta cũng tốt lắm."

Vương Nhất Bác cau mày.

Mặt tối giới showbiz, chỉ kẻ ngây thơ mới nghĩ nó không có tồn tại hoặc không biết.

Mấy chuyện tiếp rượu, quy tắc ngầm, mỗi ngày đều có thể diễn ra, diễn ra còn rất sống động kịch liệt. Nếu không có gia thế chống lưng, độ nổi tiếng cao cùng sự khôn khéo ắt phải chịu khổ đến nỗi muốn từ bỏ. Có những nghệ sĩ lăn lộn nơi hỗn tạp bùn vàng nhơ nhớp bất phân, gặp phải ác quỷ đội lốt người, bị ăn sạch sẽ, trở thành nô lệ, kẻ chọn cái chết người thành kẻ điên.

Vương Nhất Bác may mắn chưa nằm trong diện xui xẻo ấy, dù rằng ngày trước đã có những khi mỗi ngày phải trơ mắt nhìn những tên dâm ô hám lợi cướp tài nguyên, thông qua vài chèn ép đạt được cơ thể hắn, biến hắn thành tình nhân nô lệ cho mình.

Hiện tại thi thoảng có gặp nhưng đã biết cách đối phó, công ty có lương tâm bảo kê cho hắn, ít ra còn chút tài nguyên kiếm lợi, sinh tồn qua bữa.

Vương Nhất Bác gật gù đánh giá, trinh nguyên ngàn vàng còn đó, hắn vẫn có giá chán. Chỉ có duy nhất một người được quyền hưởng dụng thân thể hắn, không phải người đó tuyệt đối không được.

Mẫu đơn vương nằm trong vũng bùn cũng không nhiễm hôi bẩn bùn, toàn thân sạch sạch sẽ sẽ, tỏa ngát hương, đăng đàn quang vinh.

...

Vương Nhất Bác diện lễ phục chỉnh tề, đầu óc bóng mượt, một thân mỹ nam cao lãnh trầm tĩnh cuốn hút, quản lý tấm tắc khen ngợi, bật ngón cái.

<BJYX> Bình Minh Tới MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ