Chương 12: Ồn Ào Và Lặng Lẽ

55 6 0
                                    

Vương Nhất Bác sau đợt quảng cáo thành công, hắn nhận được nhiều cơ hội tài nguyên tìm đến nên đặc biệt bận rộn hơn trước. Hắn bắt đầu thấy yêu đời hơn hẳn, ngày tháng nhàn hạ trôi qua làm tâm tình hắn cơ đôi chút nóng nảy bất an, bây giờ thành công bận rộn hơn, hắn phải tranh thủ làm việc thỏa đam mê.

Hắn chỉ tiếc không thể cùng chung một chỗ với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giống Vương Nhất Bác, có công việc riêng của mình để bận rộn đây đó. Thời gian gặp mặt không nhiều, tính kể từ lúc quay xong đoạn quảng cáo kinh điển.

"Tiêu tổng đẹp phong tình vạn chủng, cười lên giống như thiên thần thuần khiết ngọt ngào, đáng tiếc không làm diễn viên hoặc thần tượng."

Vị quản lý của hắn vừa uống trà sữa hút trân châu rồn rột vừa đứng cạnh chờ hắn trang điểm xong cảm thán.

Vương Nhất Bác nghe anh ta nói, bất giác nhớ đến hồi nhỏ Tiêu Chiến ước ao được làm diễn viên thần tượng, khi nhắc đến mơ ước hai mắt liền sáng như sao, cả người như bừng sáng trong màn đêm yên tĩnh, giống một ngôi sao đáng yêu rạng rỡ hân hoan khi lướt qua những hành tinh kỳ thú.

Bây giờ anh lại chọn làm một tổng tài quản lý nghệ sĩ ngôi sao, không hề giống với lựa chọn mơ ước của anh lắm.

Hắn không dám hỏi nguyên do, hắn sợ Tiêu Chiến sẽ ghét hắn nhiều chuyện muốn quản anh. Hắn muốn bước vào thế giới của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại đóng cửa không tiếp, anh chỉ cho phép hắn được nghe được nhìn lại khó khăn để chạm tới, một cách giày vò hắn hiệu quả suốt thời gian qua.

Tiêu Chiến muốn một chú cún con ngoan ngoãn, và một chú cún ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân sẽ không có phận được hỏi những thứ chủ nhân không muốn nó biết.

Vương Nhất Bác tình nguyện làm con cún ngoan của Tiêu Chiến, làm một chú ngoan chờ đợi chủ nhân từ ngày này qua ngày khác, ước ao duy nhất là sẽ không bị vị chủ nhân xa cách lạnh lùng này bỏ rơi mình một lần nữa.

Năm xưa khi Tiêu Chiến bỏ đi, Vương Nhất Bác giống như kẻ điên tìm kiếm người khắp nơi, điên cuồng hỏi bạn bè anh, tìm mãi tìm mãi không thấy người, hắn đã có những giây phút nản lòng thoái chí.

Việc phải thành một chú cún cô đơn, lang thang mơ hồ, ôm theo mối mông lung và hoang mang của mình đi trên con đường rộng lớn không dễ chịu chút nào.

Hắn sợ phải đánh mất cơ hội bên anh lần nữa.

Khó khăn lắm mới được ở gần Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không muốn đánh mất cơ hội này. Hắn có thể im lặng làm một chú cún giúp anh giải tỏa phát tiết, gì cũng được, miễn đừng bặt vô âm tín nữa.

....

Tiêu Chiến sau mấy ngày bận rộn hợp đồng quan trọng, nhớ ra mấy ngày này chưa thấy được gương mặt cún con ngoan ngoãn kia.

Chú cún tự ti thu mình hiểu chuyện đến đau lòng của anh.

Anh không ngốc, anh biết Vương Nhất Bác có bao nhiêu thích anh, cũng biết mấy lần Vương Nhất Bác muốn hỏi thăm anh chuyện đã qua rồi lại ngậm ngùi im lặng không dám hỏi tới.

<BJYX> Bình Minh Tới MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ