Chương 8: Đề Nghị

110 8 5
                                    

Tiêu Chiến đợi Trần Tuấn Lãng lượn bóng không quên nhắc Vương Nhất Bác tiệc tối cần chú ý nhiều chút, anh biết tính hắn không muốn phiền phức lại ngại ngùng nhưng không phải ai ở bữa tiệc này cũng sẽ thân thiện hòa nhã, tất cả đều mang theo mặt nạ che giấu bản chất thật, không thể biết trước được đối phương đang âm mưu gì, cứ lấy Trần Tuấn Lãng làm ví dụ biểu hiện trước.

Đảm bảo cho hắn ít bị gây sự, anh đành kéo hắn đi chung, tiện thể cho 'ra mắt' với các đạo diễn và những đối tác lớn đang cân nhắc lựa chọn người mẫu đại diện thương hiệu. Vương Nhất Bác được anh giới thiệu cho những vị tiền bối đáng kính, uy danh lừng lẫy, bên trong kích động mừng rỡ bao nhiêu bên ngoài càng tỏ ra điềm tĩnh thiện chí, lịch sự lễ phép đối đáp, tất cả họ đều sảng khoái đánh giá thiếu niên cốt cách tinh thần như mai như tuyết, Tiêu tổng thật có mắt chọn.

Anh ở một bên nhã hứng dâng cao, mỉm cười vui vẻ nhận lấy mấy lời khen xã giao.

Tiệc tàn, trợ lý Elise nói nhỏ bên tai Vương Nhất Bác, dặn hắn lát nữa không cần lên xe bảo mẫu về nữa, cứ lên thẳng xe của anh, anh có chuyện riêng muốn nói với hắn nên sẽ thuận tiện chở hắn về nhà. Hắn không hiểu ý muốn riêng tư khó đoán anh mong muốn ở đây là cái gì, hắn chỉ biết nếu mặt trời của hắn muốn hắn đi đông về tây lúc trời giông bão hắn cũng nghe thì dăm ba ý kiến có là gì.

"Tôi hiểu rồi."

Vương Nhất Bác lạnh nhạt trả lời nữ thư ký như thế, nhấm nháp nốt ly rượu hoa quả cuối ở bữa tiệc, sau đó ra chỗ đậu xe đợi Tiêu Chiến. Hắn phát hiện ở không xa có con người nào đó đang nhìn về phía mình, gã đó đứng nơi góc khuất ánh sáng nên không rõ mặt, Vương Nhất Bác lại thấy hơi quen quen, hắn rùng mình lạnh tóc gáy, đứng hù nhau như ma như quỷ vậy, ghê chết đi được.

Hắn sợ nhất ma quỷ, tốt nhất đừng dọa hắn, hắn ngất thật đấy.

"Đứng ngây ngốc gì ở đó vậy? Mau lên xe đi bạn nhỏ."

Tiêu Chiến ở trong chiếc xe Bentley sáng bóng đắt đỏ gọi ra, Vương Nhất Bác nghĩ hẳn mấy kẻ được bao nuôi bởi tổng tài sẽ giống hắn lắm nhỉ, choáng ngợp trước vẻ đẹp của kim chủ và con xe bóng bẩy, kiêu ngạo cưỡi trên chiếc xe hào hoa xa xỉ.

Mà nói bao nuôi không đúng lắm, hắn không được Tiêu Chiến bao nuôi.

Muốn chiêm nghiệm loại cảm giác vi diệu ấy rất khó khăn, bản thân Tiêu Chiến cao quý thanh đạm, sạch sẽ tôn nghiêm, ôn nhu điềm tĩnh, khiêm tốn lại có ương ngạnh bướng bỉnh, mấy loại chuyện chơi quy tắc ngầm chắc chắn sẽ không đụng đến.

"Vương Nhất Bác, em từng nói sẽ làm mọi thứ bù đắp cho tôi đúng không?"

"Hả? Vâng, tất nhiên."

Vương Nhất Bác thoát khỏi mạch suy nghĩ vẩn vơ, lúng túng xấu hổ trả lời câu hỏi của anh. Hắn giật mình không biết tự nhiên anh nhắc đến chuyện này làm gì, anh không phải kiểu người sẽ nói đi nói lại một chuyện đã xảy ra bao giờ.

"Em muốn nổi tiếng, muốn đi tiếp con đường nghệ sĩ, tỏa sáng thành công trên sân khấu đúng chứ?"

"Ừm."

<BJYX> Bình Minh Tới MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ