P1 - Chương 13: Ngưu Nhị

64 12 0
                                    

Chương 13: Ngưu Nhị
Tác giả: Hải Để Dật Văn
Editor: Solitude

======

Tạ Ký tốt nghiệp ngành tài chính, sau lại thường xuyên đọc báo cáo tài chính của công ty, vài tờ biên lai gần như đọc nhanh như gió.

Anh cười như không cười nhìn chú Ngưu bị buộc bưng chén trà: "Gỗ hà biện thiên kim khó cầu, ba mươi bảy tệ năm hào hai?"

Chú Ngưu mạnh miệng nói: "Là người quen của ta bán rẻ cho ta!"

"Mất công này chẳng bằng tặng không." Tạ Ký lại giả bộ bộ dạng hãy còn thông cảm, "Tôi biết chú Ngưu trước sau làm lụng vất vả bôn tẩu vất vả, nếu không có chú, Ngưu Lão cũng sẽ không thuận lợi nhập thổ vi an như vậy, đi qua rất nhiều thôn xóm, chú là hương hiền có trách nhiệm nhất, đức cao vọng trọng nhất tôi từng thấy."

* Hương hiền: người được dân làng tôn sùng kính trọng về phẩm đứng và tài học.

Thấy sắc mặt chú Ngưu bị mình dụ tốt lên không ít, Tạ Ký tiếp tục nói: "Mọi người đều là vì Ngưu Lão, tôi tin tưởng chú cũng không nỡ để ông ấy không nhà để về, chờ khi nào chú có rảnh, thì giúp làm lại một cái linh vị?"

Chú Ngưu ho khan hai tiếng, bày ra tư thế hương hiền đức cao vọng trọng của thôn Ngưu Gia: "Trước đầu thất đi."

Tạ Ký: "Trước đêm nay."

Chú Ngưu: "Làm sao mà kịp?!"

Tạ Ký: "Tôi muốn đêm nay." Trên mặt anh mang theo nụ cười, hiền lành đối diện với chú Ngưu, mỗi từ lại không cho phép nghi ngờ.

Cái giá chú Ngưu vừa mới dọn xong lại sập nữa, ông bên dùng sức từ chối 'hảo ý' 'mời ông uống nước' của Giang Tễ Sơ bên nói với Tạ Ký: "Đêm nay thật sự không kịp! Linh vị phải mài giũa, viết chữ, hong khô, còn phải làm phép, nhanh nữa cũng phải chờ đến trưa mai."

Thử được điểm mấu chốt của chú Ngưu, Tạ Ký vừa lòng thu hồi khí thế quanh thân, thả biên lai lại trên bàn.

Chú Ngưu nhanh chóng muốn đoạt lấy, Tạ Ký lại ấn một đầu biên lai không chịu buông.

Tạ Ký: "Tôi có một vấn đề."

Chú Ngưu: "Vấn cái gì đề! Hỏi lẹ đi! Ta còn phải đi làm linh vị cho mấy người!"

Tạ Ký: "Chi phí quan tài của Ngưu Lão sao không có trên hóa đơn?"

Chú Ngưu: "Ầy... Tuy nói Ngưu Lão chết vì xuất huyết não, nhưng năm nay ổng tám ba rồi, nói là đã biết thiên mệnh, thời gian không nhiều, liền đóng quan tài cho mình trước, cho nên không tốn tiền quan tài."

Tạ Ký: "Tôi còn một vấn đề nữa."

Chú Ngưu thiếu chút nữa cao huyết áp tại chỗ: "Còn có cái gì?!"

"Chú không còn trẻ, khí đại thương thân." Tạ Ký không có thành ý mà an ủi hai câu, "Chúng tôi phải trấn linh ở nhà Ngưu Lão, nhưng đêm nay không có linh vị, sẽ xuất hiện tình huống thế nào?"

Chú Ngưu nghe vậy sắc mặt tức khắc thay đổi, tiếp theo trong mắt hiện lên một tia khoái ý đại thù được báo, trừng đôi mắt híp như bị dao nhỏ cắt ra khe hở, từ dưới ngước lên sâu kín hỏi ngược lại: "Linh không được trấn... Cậu nói sẽ thế nào?"

Vô Hạn Tế ĐànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ