P1 - Chương 9: Ai côn

73 13 1
                                    

Chương 9: Ai côn
Tác giả: Hải Để Dật Văn
Editor: Solitude

======

Giá sắt lần lượt cong queo dưới sự va chạm của Ban Tùy, tấm vải nhựa che kín đầu y.

Là một người trưởng thành, Ban Tùy hoàn toàn có thể tự mình bò ra khỏi vải nhựa, nhưng quan tài của Ngưu Khố Ngân đang ở sau lưng y mấy mét, hơn nữa tiếng kinh hô của người vây xem hết đợt này tới đợt khác làm tăng bầu không khí, sợ tới mức y chỉ có thể giãy giụa lung tung, hô to cứu mạng.

"Cứu mạng ——"

"A!!"

"Đừng lại đây! Đừng lại đây!"

Người vốn dĩ muốn ra tay giúp một phen nghe được câu 'đừng lại đây' sau lưng khẩn cấp phanh lại tại chỗ.

Chẳng lẽ Ngưu Khố Ngân bò ra từ quan tài? Thế bọn họ đi qua không phải chôn cùng Ban Tùy sao!

Tạ Ký xem đến rõ ràng, quan tài của Ngưu Khố Ngân không một chút động tĩnh, thuần túy là Ban Tùy tự dọa mình.

Huống chi ngay cả khi Ngưu Khố Ngân đi ra, anh cũng không có gì phải sợ, tiến lên vài bước kéo người dưới lều ra.

Ban Tùy thấy ánh sáng, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt, ngồi tại chỗ khóc không ngừng, đến câu cảm ơn cũng quên nói.

Lúc này mọi người thấy Ngưu Khố Ngân không có động tĩnh gì, mới chen chúc đến bên Ban Tùy bày ra tình cảm đồng đội.

"Không sao không sao."

"Đừng khóc."

"Đừng tự dọa mình."

Bàn cúng và linh bằng chuẩn bị đầy đủ giờ rối tung rối mù, chú Ngưu tức giận bật dậy khỏi ghế, bước bước nhỏ đi đến trước mặt Ban Tùy.

Tuy rằng lưng đã còm, nhưng Ban Tùy còn ngồi trên đất, vì thế ông thổi râu trừng mắt, lấy khí thế trịch thượng nhìn xuống phát hỏa với Ban Tùy: "Đồ con cháu bất hiếu! Tang lễ của Ngưu Lão đã bị mày làm thành cái gì!"

Ban Tùy run run nấc cụt: "Xin lỗi..."

Chú Ngưu: "Xin lỗi thì có ích gì! Đêm nay mày túc trực bên linh cữu bồi tội với Ngưu Lão! Bốn người còn lại, trước khi trời tối dựng lại linh bằng, ngày mai còn phải hạ táng!"

Ông một bên mắng một bên lại muốn chỉ người, tay vừa nhấc đúng lúc chỉ vào Tạ Ký lui về trong đám người.

Tạ Ký hơi hơi mỉm cười, tay phải đặt lên chuôi trường đao của Giang Tễ Sơ.

Chú Ngưu nuốt ngụm nước miếng, ngón tay dịch sang bên phải mấy tấc.

Giang Tễ Sơ lười nhác giương mắt, chú Ngưu lại nuốt thêm ngụm nước bọt, chỉ hận trong thôn sao lại tới hai tên đại sát tinh, ngón tay tiếp tục dịch sang phải: "Đây, đây, đây, còn đây nữa, bốn người các người, một lát liền đi dựng linh bằng, nếu chậm trễ đêm nay túc trực linh cữu, bốn người các người cùng nhau làm!"

Vương Đán: "??"

Vương Đán: "Ok, ông yên tâm!"

Giấy trắng quấn quanh ai côn rơi không báo trước, bàn cúng và linh bằng liên tiếp sập, dùng chân nghĩ cũng biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện, ai nguyện ý đi cùng Ban Tùy?

Vô Hạn Tế ĐànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ