P2 - Chương 28: Vị giác

30 6 0
                                    

Chương 28: Vị giác
Tác giả: Hải Để Dật Văn
Editor: Solitude

======

Sau khi ăn xong, Diêu Thuận thỏa mãn mà ợ một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi biểu đạt lòng biết ơn và khen ngợi Tạ Ký: "Không hổ là anh Tạ, có thể dọn giường xác, còn có thể xuống bếp, thân thủ và trù nghệ đều là top trong những người tôi từng gặp."

"Cảm ơn." Tạ Ký cười cười, "Chiều nay làm phiền cậu, chờ lát nữa, tôi và cậu đi tìm hệ thống bình tro cốt thay ca."

Diêu Thuận: "Được được, buổi chiều anh Tạ cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nghiêm túc làm việc!"

Còn bốn mươi phút nữa mới đến giờ tập hợp buổi chiều, hiện tại đi thì quá sớm, làm chuyện khác lại không kịp, ba người đơn giản ở lại ký túc xá của Ann nói chuyện phiếm.

Tạ Ký vốn rất dễ làm người khác cảm thấy thân thiết, lại có một bữa cơm giao tình, Diêu Thuận đối với anh cũng lớn gan hơn, không có chuyện thì tìm chuyện nói: "Nghe cái ông hôm qua ở nhà ăn nói, anh Tạ là doanh nhân lớn?"

Tạ Ký: "Bình thường ấy mà."

Diêu Thuận: "Trước kia tôi chỉ biết mỗi bá đạo tổng tài đẹp trai bùng nổ ở trong tiểu thuyết, còn tưởng rằng đều là bịa đặt, không ngờ hôm nay được nhìn thấy người sống, anh Tạ, bình thường bá đạo tổng tài các anh yêu đương có phải đều vứt thẻ đen cho đối phương quẹt không vậy."

Tạ Ký dở khóc dở cười, toàn là cái gì với cái gì không đâu.

Anh lắc đầu: "Tôi chưa từng yêu."

"A! Độc thân kim cương Vương lão ngũ à!" Diêu Thuận vẫn luôn nói chuyện phiếm với Tạ Ký, sợ Giang Tễ Sơ không vui, lại thử thăm dò hỏi Giang Tễ Sơ, "Anh Giang thì sao?"

* Độc thân kim cương Vương lão ngũ: chỉ người đàn ông độc thân nhiều tiền.

Giang Tễ Sơ: "Không có."

Diêu Thuận ngạc nhiên: "Trai đẹp ngày nay đều độc thân hết sao..."

Tạ Ký cảm thấy hứng thú quay sang Giang Tễ Sơ: "Với nhan sắc này của cậu hẳn cũng thuộc hệ thảo đi, không tìm bạn gái?"

* Hệ thảo: chỉ nam sinh được mọi người công nhận hoặc bầu chọn là đẹp nhất trong mỗi khoa trường đại học. Tương tự với hệ hoa là nữ.

Giang Tễ Sơ: "Không có hứng thú."

Tạ Ký: "Ham thích nghệ thuật à, sinh viên tốt."

Giang Tễ Sơ không tiếp tục chủ đề, ngược lại nói: "Đã đến giờ tập hợp."

Tạ Ký: "Rồi, vậy bọn tôi đi thay ca, cậu ở ký túc xá chờ tôi."

Giang Tễ Sơ: "Tôi dọn chén đũa vào máy rửa chén trước."

Tạ Ký với Diêu Thuận đi rồi, một chút tươi sống này cũng rút đi như thủy triều, bên trong ký túc xá khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có.

Ánh sáng trong phòng bếp tối hơn nhiều so với phòng khách, chỉ miễn cưỡng có thể thấy rõ đồ vật, mùi thơm của mì còn chưa tan hết, từ đó thêm một chút mùi đồ ăn.

Vô Hạn Tế ĐànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ