P1 - Chương 4: Quy tắc

105 15 0
                                    

Chương 4: Quy tắc
Tác giả: Hải Để Dật Văn
Editor: Solitude

======

Chú Ngưu kê một cái ghế đẩu trước phòng đông, hai chân dang rộng ngồi trên đó, thôn dân cao to đứng thành một hàng phía sau, rất có tư thế trưởng bối dạy bảo vãn bối.

Tạ Ký từ nhỏ ở nhà làm anh cả, ở trường làm lớp trưởng, đại học làm hội trưởng, đi du lịch làm đội trưởng, sau công tác ở công ty nhà mình làm sếp Tạ, còn chưa từng bị người khác dùng tư thái nhìn xuống nói chuyện dạy dỗ.

Anh đứng sóng vai với Giang Tễ Sơ ở bên rìa đám đông, rất có hứng thú chờ đợi quy tắc của chú Ngưu.

Chú Ngưu ho khan hai tiếng, mở miệng nói là giọng khàn khói: "Muốn hạ táng, trước hết phải dựng linh bằng, hôm nay phải dựng xong! Hôm nay dựng xong linh bằng, ngày mai khóc tang, ngày mốt hạ táng."

* Giọng khàn khói (烟嗓): mình tra được thì nó là một kỹ xảo thanh nhạc, tra theo tiếng Anh thì ra smoky voice, có thể search từ tiếng Trung nghe thử để hình dung (?).
** Linh bằng: lều quàn làm tang sự.

"Sau đó lại ở lại Ngưu gia ba ngày, mấy người có thể rời khỏi thôn Ngưu Gia."

"Nghe rõ hết chưa?"

Vương Đán và mấy người còn lại: "Nghe rõ rồi."

"Ăn sáng xong liền đi làm." Chú Ngưu vươn tay điểm danh phân nhiệm vụ.

Cuối cùng Tạ Ký và Vương Đán cùng đi thông báo cho bạn bè sinh thời của Ngưu Khố Ngân.

Giang Tễ Sơ cùng một đám đàn ông bị phái đi đào hố chôn.

Người còn lại do Vương Tịnh dẫn dắt, tu dựng linh bằng trên đường lớn trước cửa nhà.

Phòng bếp nhà Ngưu Khố Ngân còn để mì và thức ăn dễ bảo quản khác, chín người qua loa ăn cơm sáng liền nắm chặt thời gian đi làm nhiệm vụ.

Hoàn thành càng sớm càng có thể rời đi sớm.

Vị trí thôn Ngưu Gia hẻo lánh, có sông có núi, mỗi hộ gia đình đều trồng các loại cây khác nhau, lá cây khẽ lay động dưới ánh mặt trời rực rỡ cùng làn gió nhẹ, nếu không phải trạm kiểm soát thì đây vẫn có thể xem là nơi thích hợp để thư giãn.

Chú Ngưu đưa cho bọn họ bản đồ đã đánh dấu tên họ hộ gia đình cùng với danh sách những người cần thông báo.

Công việc này thoạt nhìn ngoại trừ đi đường nhiều tương đối vất vả, còn lại không có chút rủi ro nào.

Tạ Ký lật xem danh sách, nhiều người như vậy, phỏng chừng ăn cỗ có khi phải ngồi hai mươi bàn.

Anh lại tính tính thời gian cần để hoàn thành hậu sự, theo cách nói của chú Ngưu, muốn rời khỏi ải tân thủ thể nào cũng phải mất năm ngày.

Nếu mỗi ngày Ngưu Khố Ngân đều tới tìm anh nhảy nhót, thật sự rất rất phiền.

Chưa kể thực lực của Ngưu Khố Ngân sẽ dần dần tăng lên, thời gian càng dài sẽ càng bất lợi cho anh.

Anh đang tự hỏi đối sách, Vương Đán đồng hành mở miệng hỏi: "Tối qua hai người, có gặp được cái gì không?"

Chuyện tối qua không có gì đáng giấu giếm, sau khi Tạ Ký nói tình hình thực tế, ánh mắt Vương Đán nhìn anh vừa kinh ngạc vừa thưởng thức.

Vô Hạn Tế ĐànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ