Chương 2

710 91 0
                                    

Một tuần qua đi trong chớp mắt, rồi cả những bài kiểm tra và chuyến ghé thăm bất đắc dĩ đến phòng y tế. Đến khi ngày Thứ Bảy gõ cửa phòng cậu, Shouto chỉ nằm lì trên giường tới tận lúc Mặt trời leo được nửa quãng đường lên đỉnh đầu và chậm chạp chiếu sáng. Và mặt trời dường như đang mỉm cười khi cậu nhìn ra ngoài ban công, nói với cậu rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.

Cậu tự hỏi liệu hôm nay có lại gặp Bakugou không, nhưng khi cậu lên tàu, ở đó chỉ có những người đàn ông khó chịu chẹp miệng không ngừng vì phải đi làm ngày thứ bảy. Shouto có thể thông cảm cho họ; Thứ bảy là để thư giãn nha. Nhận định này được đưa ra lúc trên tàu hoặc là khi cậu dọn ra khỏi nhà và chuyển vào ở kí túc xá, nhận ra rằng không phải ngày nào cũng chỉ có làm việc, luyện tập, làm việc, luyện tập...

Đám suy nghĩ cứ mãi luẩn quẩn trong đầu cậu cho tới khi mở cánh cửa phòng bệnh của mẹ.

"Ah, Shouto!" Rei mừng rỡ nói. Vòng tay bà mở ra có phần mong manh, như thể những lần cậu ghé thăm suốt những tháng qua vẫn chưa thể át đi nỗi sợ bị chối bỏ, đau đớn và tổn thương, nhưng thực chất bà không cần lo về chuyện đó nữa. Và nếu Shouto có liên can gì tới những nỗi lo âu đó, cậu sẽ chắc chắn rằng không để bà phải bận tâm.

Cậu tiến vào vòng tay rộng mở của mẹ và đáp lại cái ôm, tan chảy trong nhiệt độ ấm nóng bao quanh mình. Cậu luôn cho việc này là một câu hỏi không có lời giải. Rằng siêu năng của Rei sẽ khiến người ta nghĩ đến một người phụ nữ u ám, lạnh lùng nhưng cách cư xử và những cái ôm của bà lại mang đến cảm giác hoàn toàn trái ngược.

"Con chào mẹ," cậu dịu dàng đáp lại.

Họ yên lặng ở bên nhau như vậy một lúc lâu, như thể bà có thể cảm nhận được một tuần này của cậu dài và mệt mỏi đến nhường nào. Cậu thích sự yên tĩnh này. Được bao bọc trong vòng tay của một người thân yêu, không cần phải bày tỏ bằng bất cứ câu từ nào. Một cái ôm đáng giá cả ngàn từ ngữ và còn nhiều hơn thế, cậu nghĩ.

Khi họ tách ra, cậu ngồi xuống một cái ghế bên cạnh mẹ, và bà ngồi lui lại, đến khi lưng chạm vào một chồng gối đệm êm ái.

"Con sao rồi?" Bà hỏi.

"Ừm," cậu nói, nhưng nhanh chóng bổ sung, "có chút mệt ạ. Tuần này khá là dài..." Bà dành cho cậu nụ cười động viên. "Kể cho mẹ nghe đi."

Và cậu đã kể. Cậu chưa bao giờ là kiểu người nói liến thoắng trong những cuộc trò chuyện nhưng cậu đã cố hết sức để mô tả những câu hỏi vặn vẹo ác độc của thầy Aizawa, gợi ý muốn giúp cậu mở mang tầm mắt về thế giới meme của Kaminari, và những lần đấu tập căng thẳng với Bakugou. Trong suốt quãng thời gian đó, bà chỉ ngắm nhìn cậu nói chuyện, gật đầu và ngâm nga với những bình luận hợp ý.

"Ah, Bakugou," bà lên tiếng nhắc khi cậu cuối đến đoạn cuối của câu chuyện."Vậy hôm đó con có ăn trưa với bạn ấy không?"

"Con không thấy cậu ấy trên đường về, nên con không hỏi được," Shouto trả lời.

Bà trông có vẻ ưu tư. "Con không cần phải đợi định mệnh sắp xếp cho con gặp được bạn ấy. Lần sau hãy chủ động tiến tới và mời bạn ấy xem sao."

[BakuTodo] Những ngày Thứ Bảy MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ