Chương 1

1.3K 106 2
                                    

Những ngày thứ bảy của Shouto... không hợp với tụi cho con trai cho lắm. Thay vào đó, cậu có thói quen thức dậy khi mặt trời hét câu chào buổi sáng bằng những tia nắng chói chang len lỏi nơi chân trời, và chuẩn bị để đi thăm mẹ. Sau đó, khi giờ thăm bệnh buổi sáng kết thúc, cậu sẽ ghé qua quán cà phê mèo ở bên kia đường và ngồi ở đó một lúc, một ngày được bao quanh bởi một bầy mèo, sự ấm áp, tình yêu, những món ngọt ngon lành và Latte Matcha lạnh. Sau khi đã cảm thấy đủ đầy và thoả mãn, cậu sẽ rời đi, vì đám mèo con nào cũng quấn lấy nửa người bên trái của cậu, những vị khách khác sẽ thầm cảm ơn cậu, và trở về UA, hoặc là học, tập luyện hoặc trò chuyện với bạn bè (vì bây gi cu có bn ri).

Hôm nay cũng bắt đầu giống như bao thứ bảy khác. Shouto thả mình vào những chuyển động của thói quen và thấy mình đang trên chuyến tàu đến bệnh viện 20 phút sau đó. Ngoại trừ... Bakugou đây làm gì vy?

Đúng vậy, cậu nhìn sang trái và trông thấy một Bakugou mặt mày quàu quạu nhìn ra cửa sổ trong khi những toà nhà dần trở nên mờ và nhoà thành những mảng màu phía đằng xa.

Huh. Cậu không tiếp cận hắn. Dạo gần đây Bakugou tỏ ra cọc cằn miết, cọc hơn cả những ngày cọc nhất của hắn trước đây (cc nht luôn) và Shouto không có ý muốn chọc điên một con rồng đang ngủ, đang thức lại càng không. Thế cho nên cậu cũng đánh mắt ra ngoài cửa sổ, cảm nhận khung cảnh ánh nắng đổ tràn trên những toà cao ốc chạy ngang qua mặt, nhanh như dòng suy nghĩ của cậu lúc này.

"Điểm đến tiếp theo, Bệnh viện," Tiếng PA trên đầu thông báo, và Shouto đứng dậy để chen ra ngoài đầu tiên. Và Bakugou có suy nghĩ y hệt cậu.

Cậu có thể thấy chính xác khoảnh khắc Bakugou nhận ra mình, hắn nhìn cậu một lượt, mắt nheo chặt lại thành một cái nhìn lập loè ánh hung tợn.

"Mày con mẹ nó đang làm gì ở đây hả Nóng Lạnh?" Hắn gầm lên.

"Tôi đi thăm mẹ," Shouto nói. Cậu muốn học theo các bước cơ bản của "101 cách bắt chuyện" và hỏi lại một câu nhưng lại cảm thấy không nên thử, sau khi nhìn thấy mấy đường rãnh càng thêm sâu trên mặt Bakugou.

Đôi khi cậu cảm thấy như Bakugou chỉ có độc một biểu tình, nhưng nghĩ lại thì chắc là hắn cũng có cáu kiểu nọ kiểu kia, lớp nọ lớp kia. Người đâu mà cứ như củ hành tây thế nhỉ... Cậu cố gắng nghĩ thoáng hơn về chuyện một người quá nghèo nàn cảm xúc bởi vì bản thân cậu cũng không phải là người để lộ nhiều biểu cảm gì cho cam.

Cánh cửa tàu kéo mở và cả hai người họ đều bước ra, đi cùng một hướng và bước đi với nhịp độ đồng điệu, dù cho Bakugou đã nghiến răng ken két cố vượt lên trước cậu.

Từ chỗ họ đến bệnh viện mất năm phút đi bộ, đã ba phút trôi qua mà Bakugou vẫn đi bên cạnh cậu. Ừm. Thật ra thì, Shouto đang cố tình bước cùng tốc độ với hắn một cách tế nhị (mt cách bí mt mi đúng), lúc nào cậu cũng thấy việc chọc hắn cọc lên rất là vui. Ấy thật sự là một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống của cậu.

Thêm một phút nữa trôi qua, cứ bước thêm một bước là bệnh viện lại gần hơn một chút. Cậu tự hỏi là Bakugou đang đi đâu nhỉ...

[BakuTodo] Những ngày Thứ Bảy MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ