Chương 3

614 85 3
                                    

"Đừng có mà lôi tao đi đến chỗ mà chỉ toàn soba không đấy, nghe chưa?" Vừa ra khỏi cổng bệnh viện Bakugou đã nói ngay.

"Tôi không biết nơi như vậy có tồn tại đấy," Shouto đáp lại trong khi dẫn đường, đôi chân tự theo trí nhớ mà tự động bước đi. "Nhưng không, không phải chỗ đó đâu."

"Vậy thế con mẹ nó đi đâu?!" Khi không nhận được câu trả lời, hắn hung hăng vung tay lên trời. "Tốt thôi! Cứ giữ cái mặt thần bí đó đi!"

Shouto cười thầm. Dẫu Bakugou là một người cứ mở mồm ra cuống họng như gắn thêm bộ phóng đại, hắn vẫn có những lúc yên lặng kì lạ, và họ đã dành quãng thời gian ngắn ngủi đi bộ đến cà phê mèo trong sự an tĩnh thoải mái.

Bakugou chính xác là xông vào cửa hàng, mắt còn chẳng thèm ngó biển hiệu bên ngoài, và Shouto hi vọng người kia không có bị dị ứng với mèo. Cậu đến chỗ ngồi quen thuộc, lũ mèo đã bắt đầu mon men lại gần cậu từ khi cậu làm quen với chúng từ tuần trước.

Nhìn bọn chúng đều đang nằm la liệt thành một đám bông bông mềm mại bên cạnh cậu, lúc này cậu mới để ý thấy ánh nhìn lom lom của Bakugou.

"Cái quái gì đây?!" Bakugou hét trong im lặng, như thể hắn đang cố gắng tỏ ra quan tâm đến sự có mặt của đám động vật xung quanh.

"Đây là một tiệm cà phê mèo," cậu vui vẻ trả lời. "Lần nào thăm mẹ xong tôi cũng qua đây."

"Thế còn-bữa trưa?" Hắn nhón chân, ngó qua ngó lại.

Shouto chỉ vào thực đơn bên trên. "Họ cũng bán đồ ăn mà."

"Đồ ăn-" Bakugou giật mình, rồi dừng lại. Và lại tiếp tục: "Mấy thứ này toàn là ĐỒ ĂN NHẸ. Tao cần một bữa ăn đầy đủ Hai Nửa ạ, không phải mấy cái bánh macaron mèo và latte vani đầy đá."

Shouto nhún vai, tỏ ra vô cùng khoan thai nhưng rất là hờn dỗi nhấp một ngụm từ cốc latte trà xanh lạnh của mình, "Nếu cậu nghĩ một chút thì thứ gì cũng có thể là một bữa ăn ngon lành. Cậu chỉ đang kiếm cớ thôi."

Cậu quan sát Bakugou đang chuẩn bị tiếp tục bài diễn thuyết chỉ trích thì Soba nhảy chồm lên mặt hắn. Shouto nghe thấy một tiếng 'Aurghhh! Đồ chết tiệt!" đằng sau lớp lông và nhịn lại tiếng cười sắp sửa bật ra, và thò tay lấy điện thoại chụp lại một tấm. "Một tấm ảnh đáng giá cả ngàn cuốn sách hay" cậu tự nhủ.

Cậu đã kịp nhét điện thoại vào trong túi khi Bakugou rón rén gỡ con mèo đang ngọ nguậy khỏi mặt mình, cậu nhận thấy cậu ta chắc cũng phải cẩn thận lắm.

"Con bé thích cậu đấy," Shouto tiếc nuối lên tiếng.

Dường như không thể tin được, Bakugou quay sang nhìn con mèo đang nhìn lại hắn với nỗi sầu thảm thiết vì bị hắn từ chối ra mặt.

"Tao-" Soba dụi đầu vào chiếc áo hoodie đỏ của hắn và bắt đầu phát ra những tiếng rừ rừ theo bản năng khi hắn bắt đầu vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. "Đúng là thứ phiền phức."

"Đừng nói kiểu đó với Soba," Shouto nhăn mặt.

"Soba?!"

"Soba," cậu xác nhận. "Tôi nghĩ là ở đây họ gọi nó là Sữa, và tôi thấy cái tên đó không được thoả đáng cho lắm."

"Mày thích nghĩ gì thì nghĩ. Tao thấy cả hai đều là những cái tên ngu ngục. Đáng lẽ nó phải có cái tên nào đấy ngầu hơn, như là quỷ một mắt-"

Trong thâm tâm Shouto đã mệt mỏi lắm rồi và cậu phát ra một tiếng  kêu xấu hổ. "Trả con bé lại đây-" "Còn khướt!"

"Xin chào quý khách," một nhân viên phục vụ lo lắng tiến tới. "Mong quý khách vui lòng nói nhỏ tiếng một chút. Hai người đang làm phiền đến những vị khách và những bạn mèo khác đấy ạ..."

"Tch."

"Ah, chúng tôi xin lỗi."

Người phục vụ cúi người và rời đi, để lại hai tên thiếu niên với lũ mèo.

Giống như khi họ đi bộ đến đây, lúc này lại có một bầu không khí yên tĩnh phủ lên cả hai người họ. Shouto tận hưởng sự thanh bình để cho những tiếng rừ rừ và âm thanh nhân viên chuẩn bị đồ ăn và thức  uống trong quán - tiếng máy pha cà phê và lò nướng bánh panini reo lên đồng điệu - trùm lên khắp các giác quan.

Cậu nhìn Bakugou cũng đang thả mình trong trạng thái thư giãn tương tụ, đôi vai căng cứng thả lỏng khi Soba, tên phản bội, cuộn tròn thân mình trong lòng hắn với cái đuôi hạnh phúc vẫy qua lại. Con bé là con mèo cậu thích nhất, nhưng cậu đoán là cậu có thể chia sẻ ; dù sao thì bạn đồng hành của cậu trông có vẻ cần hơi ấm của nó an ủi nhiều hơn cậu.

Khi đến lúc ra về, Shouto trả tiền cho cả hai phần ăn của họ và một cái móc chìa khoá nho nhỏ xinh xắn, cậu quyết định tặng nó cho Bakugou.

"Một món quà lưu niệm," cậu đáp lại ánh nhìn chất vấn. "Trông nó giống Soba, thấy không?" Bakugou giật món quà khỏi tay cậu, quan sát cái móc một cách kĩ lưỡng. "Tch."

Quà cũng đã nhận, họ rời tiệm và lên đường trở lại UA, nơi đám hỗn tạp náo loạn mang tên bạn cùng lớp đang chờ đợi. Còn bây giờ: thanh bình và yên lặng. Cho tới khi-

"Tuần sau mày cũng đến đây chứ hả Hai Nửa?" Bakugou hỏi.

"Tuần nào tôi cũng tới." Shouto hứa hẹn.

"Hm."

Cậu tự hỏi Bakugou đang muốn ám chỉ điều gì. "Tuần sau cậu cũng đến đi. Được gặp cậu, Soba sẽ mừng lắm."

"Tch."Tai hắn đỏ lựng. "Vậy lần sau tao sẽ dẫn mày đến một chỗ ăn uống đàng hoàng. Không có ăn mấy thứ ngọt khé cổ kia đâu đấy."

Shouto nghĩ lại về những đồ Bakugou đã gọi: cà phê đen và một bánh panini nướng với prosciutto rán giòn, rau cải lông tươi, ớt chuông cháy, và nấm mỡ, bên trên được phủ phô mai Gruyère và kẹp giữa hai miếng bánh mì ciabatta nướng. Cậu cũng không cho rằng đó là một bữa đồ ngọt, nhưng nếu tính riêng từng món thì đúng là ngọt thật.

Thay vào đó, cậu trả lời. "Được."

[BakuTodo] Những ngày Thứ Bảy MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ