Chương 5

534 76 0
                                    

Rei mỉm cười khi cậu thuật lại câu chuyện về cuộc phiêu lưu ẩm thực với Bakugou, từ bát donburi cay tới món thịt nướng xâu Malaysia với nước xốt đậu phộng.

"Con không biết là những nơi như vậy có tồn tại," cậu nói, gương mặt biểu cảm một cách sinh động khi cậu nhớ lại những kí ức còn mới. "Và đồ ăn lúc nào cũng rất là ngon. Hôm nào con muốn dẫn mẹ tới mấy chỗ đó ăn thử."

"Mẹ rất mong chờ đấy," bà khẳng định. Đôi bàn tay khéo léo của bà lanh lẹ móc lên móc xuống, so với lúc mới tập còn chậm chạp thì đúng là một sự tiến bộ đáng kể. Sau đó: "Mẹ muốn gặp bạn Bakugou này."

"Huh."

Cậu cố gắng hình dung Bakugou, mồm miệng độc địa và xồng xộc lao vào phòng với những bước chân nện bình bịch đặc trưng, đến gặp người mẹ dịu dàng của cậu. Cuộc gặp này sẽ có hai khả năng, nhưng suy cho cùng thì, không phải cuộc sống thường lúc nào cũng có hai hướng một tốt một xấu hay sao?

"Cậu ấy có thể... thỉnh thoảng hơi khó chịu," cậu nói.

"Mẹ nghĩ là mẹ có thể chịu được mà." Nụ cười của bà giấu đi ý tứ Dù sao thì mẹ cũng từng đối mặt với người còn tệ hơn thế. "Hơn nữa, mẹ muốn gặp những người bạn của con trai mẹ! Mẹ dám chắc họ đều là những người bạn đáng yêu cả."

Đáng yêu có lẽ không phải là từ miêu tả chính xác nhưng cậu không có ý kiến khác. Góc nhìn của mọi người đều riêng biệt, và cậu là ai mà có quyền lên tiếng cơ chứ?

Khi nữ y tế mở cửa phòng để báo thêm mười phút thăm bệnh, cậu ngay lập tức đứng lên. "Đợi con một tí."

Không giải thích gì thêm, cậu lao ra khỏi phòng, vội vã cố gắng tìm Bakugou, người thường đợi cậu ở dưới sảnh.

"Mày tới sớm thế-" Bakugou giật mình, nheo mắt, nhưng bắt đầu giãy giụa khi Shouto túm lấy tay hắn rồi lôi hắn đi xềnh xệch.

"Mẹ tôi muốn gặp cậu," cậu giải thích, nghĩ rằng đó đơn giản là lí do để lôi hắn theo. "Hả?!"

Shouto tự hỏi liệu có một cách nào tốt hơn để làm quen hơn là bộc lộ bản chất ngay lần đầu gặp mặt, và nhìn vào biểu tình ngạc nhiên của mẹ mình và vẻ mặt như sắp đồ sát cậu của Bakugou, và cậu rút ra: không có cách nào khác. Có lẽ, nói thầm nhé, cậu thấy thích một chút hỗn loạn, nhất là khi nó gắn liền với Bakugou.

"Ah, cháu hẳn là Bakugou-kun!" Mẹ cậu thốt lên, gương mặt rạng rỡ hơn nhiều. "Bác đã nghe kể nhiều về cháu."

Cậu không biết diễn biến tâm lí trong đầu Bakugou như thế nào, bởi vì mặt hắn không để lộ bất kì điều gì ngoài vẻ hoang mang kéo dài. Hắn nâng tay bắt lấy bàn tay đang giơ ra của bà, cứng nhắc gật đầu một cái.

"Bác-cũng thế ạ," hắn nói.

Lạ thật. Shouto đã từng nhìn thấy Bakugou phơi ra tính cách bình thường, hỗn láo xấc xược với mọi người hắn từng gặp, từ những người nổi tiếng, bạn bè, đến villain, nhưng trước sự hiện diện của Rei, hắn chỉ trông như một đóa bồ công anh dịu ngọt.

[BakuTodo] Những ngày Thứ Bảy MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ