Chương 6

557 85 1
                                    

Buổi chiều hôm đó, Shouto thấy mình đang chỉa sẻ bữa ăn trưa với Bakugou ở một nhà hàng tempura udon.

"Mày mới có bao nhiêu, mười sáu tuổi," Bakugou nói, trong khi đang nhặt xương cá. "Còn chưa phải là người lớn. Mày còn cả phần đời còn lại ở bên mẹ cơ mà, nên bác ấy lỡ mất mấy năm thì có sao. Mày nên thôi nghĩ về những gì mình đã bỏ lỡ và bắt đầu tận dụng thật nhiều những gì có thể làm được trong tương lai cùng với mẹ đi."

"Hmm..." 

Bakugou tiếp tục nói: "Với cả, không phải ai cũng là anh hùng. Không phải ai cũng đủ dũng cảm đứng trước mặt con cái mình và nhận những năm tháng bạo hành đó về lỗi lầm của mình. Má nó, tao nghĩ là bà già nhà tao còn lâu mới làm thế. Bản chất con người là như vậy. Người ta đặt quá nhiều áp lực lên việc cha mẹ muốn điều tốt nhất cho con mình nhưng mà họ cũng có hoàn hảo gì đâu cho cam, chỉ là do họ làm tình và thế là một đứa trẻ được sinh ra, vậy thôi."

Cậu tự hỏi có bao nhiêu phần trong lời nói đó là đúng. Cậu đã từng thấy biết bao nhiêu vụ khi những người mẹ che chắn cho con mình khỏi bị nguy hại trên chiến trường như thể lũ trẻ còn quý giá hơn chính họ. Cậu chỉ nhún vai đáp lại. Tựu chung lại, cậu rút ra rằng môi trường giáo dục của bọn họ không phải là ví dụ điển hình cho mục tiêu hướng tới của các ông bố bà mẹ khác.

"Tôi đoán cả hai ta đều không có được cha mẹ lý tưởng nhất," cậu nhận xét, cắn ngập con tôm phủ đầy bột giòn rụm, vụn bánh mì panko theo đó rơi lả tả.

Bakugou khịt mũi. "Chán ngắt nếu mày hỏi tao. Nhưng suy cho cùng thì chúng ta vẫn lớn lên tuyệt con mẹ nó vời nên tao đoán nó cũng có lí do cả."

Chúng ta, Shouto lặp lại trong đầu mình. "Tuyệt đến thế cơ à." "Tch. Ờ thì mày cũng tạm được."

Cậu mỉm cười và húp udon rồn rột, rất là hài lòng.
———————————-
Đã là 8 giờ sáng, mặt trời đã lên và tất nhiên, Shouto cũng thế, nhưng người vắng mặt trong phương trình này là Bakugou.

Cậu nhăn mặt. Kể từ khi người kia bắt đầu đi cùng cậu, cậu đã quen với việc bị tiếng đập cửa ầm ĩ to gấp đôi đồng hồ báo thức của mình dựng dậy mỗi sáng thứ bảy. Nên bây giờ, khi tỉnh dậy có chút muộn hơn so với giờ hẹn là 7:45 thật là không bình thường.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, để thay đổi, cậu qua phòng Bakugou, gõ những tiếng nhẹ nhưng chắc chắn lên cửa phòng. Khi không nhận được hồi đáp, với tâm trạng hồi hộp do dự, cậu hé mở cửa phòng và nhìn thấy một chút hình ảnh bên trong phòng trước khi một tiếng rít của linh cẩu ngay lập tức sập cửa lại.

Cậu đứng bên ngoài cửa. "Ừm..."

"Ra ngoài!" Bakugou hét lên.

"Tôi đang ở ngoài rồi mà," Shouto nói, vì hiển nhiên là cậu không có ở bên trong phòng Bakugou mà ở bên ngoài hẳn hoi.

Giờ cậu mới nghĩ đến... Đã bao giờ cậu nhìn thấy phòng Bakugou chưa nhỉ? Với nhận thức rằng cậu đúng là hình ảnh kia chưa bao giờ tồn tại trong tâm trí, niềm ham muốn tìm hiểu còn trở lại sục sôi hơn trước nên cậu lại quyết tâm mở cửa, lần này thì tự tin bừng bừng. Nếu Bakugou có đủ năng lượng để hét lên, chứng tỏ tâm tình hắn đang rất tốt, do đó Shouto không có gì phải e ngại mà cứ thế lao vào.

"Ra ngoài, đi ra!" Bakugou khăng khăng nói, như một ông già đang đuổi đám trẻ ra khỏi khu vườn của mình.

Shouto không chịu, cố tình chen vào bằng được nhưng Bakugou không ngừng cản đường vào và đường nhìn của cậu. "Cậu có gì mà phải giấu tôi?"

Khi Shouto cuối cùng bắt được một tí hình ảnh bàn học của Bakugou, cậu nhìn thấy thứ gì đó và bỗng nhiên không chống cự nữa.

"Đó có phải là-" cậu mở miệng, nụ cười dần nở rộ trên môi.

"Thế nhá, cút đi," Bakugou chốt hạ, như thể hắn nghĩ rằng mình đã thắng nhưng Shouto biết tỏng rồi.

"Tôi nhìn thấy hết rồi," cậu reo lên, có phần cảm thấy vui mừng như một đứa trẻ trước vẻ mặt khó chịu của Bakugou. "Tôi không biết là cậu vẫn giữ chúng-"

Một cách tinh nghịch, Shouto dí bàn tay lạnh băng của mình vào khuỷu tay Bakugou làm hắn ré lên, và nhân cơ hội đó lẻn vào phòng, và nhìn thấy rõ ràng toàn cảnh:

Tất cả những món đồ lưu niệm cậu đã mua tặng hắn đều được bày đủ mọi hướng trong phòng. Có cả một dãy mô hình mèo bé tí hon xếp hàng, trốn sau một mô hình All Might như thể chúng là đội quân mèo bí mật của hắn. Bên cạnh là một cái cốc sứ bóng loáng hình mèo, đi kèm với dòng chữ 'purrfect', và một loạt những đồ đạc xinh xắn trang trí trên bàn.

"Phòng cậu đáng yêu một cách không ngờ đấy," cậu bình luận, nhưng trong thâm tâm cậu thấy choáng váng với đám đồ lưu niệm được bày trong phòng. Đó là bằng chứng cho thấy Bakugou quan tâm, và đó là điều ý nghĩa vô cùng với cậu.

Tất cả những gì cậu nghe thấy là những tiếng thở ra nặng nhọc, và khi quay sang đối mặt với Bakugou, hắn trông như muốn giết người đến nơi rồi. "Mày có ba giây," Bakugou nói, và Shouto cúp đuôi chạy biến.

Quấy rầy và bỏ chạy khá là vui, nhưng cậu không có muốn chết vào hôm nay, cảm ơn. Nhưng mà. Cậu ấy quan tâm đến mình, cậu ấy quan tâm đến mình, cậu ấy quan tâm đến mình. Có lẽ cũng nhiều như cách mà Shouto quan tâm đến hắn vậy...
—————————————————
Cả ngày hôm nay diễn ra kiểu như thế này: quãng đường đến tàu điện hoàn toàn im lặng. Lúc lên tàu, xuống tàu, khi đi đến bệnh viện và đến tiệm cà phê mèo, cũng vậy, ừm.

Shouto biết cậu có thể ngu ngơ nhưng cậu vẫn biết hôm nay mình đã quá phận rồi, nên cậu đặt nhiều tâm tư vào món đồ lưu niệm dành cho hắn lần này.

"Bakugou, tôi xin lỗi," cậu chân thành nói, và đưa cho hắn món quà. "Cái mẹ gì thế."

Bakugou thăm dò món quà, ấy là một cái cốc sứ mèo rất dễ thương. Dòng chữ trên cốc 'Fur-ends fur-ever' được in trên thành cốc cùng với mấy cái mặt mèo cười rạng rỡ. Shouto nghĩ rằng đó là đồ biểu trưng thích hợp nhất với mối quan hệ hiện giờ của bọn họ.

"Trông xấu chết đi được."

Vào tai cậu, nó nghe thành Cảm ơn.

"Ừa."

"Lần sau đừng có mà tự tiện xông vào đấy."

Mày được tha thứ, may quá.

"Ừa."

"Chúng ta sẽ đi ăn ở Spoice."

Nhưng tao không để mày thoát khỏi chuyện này yên ổn đâu, vậy đấy.

"...ừa."

[BakuTodo] Những ngày Thứ Bảy MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ