39

539 77 29
                                    

Jeff và Porchay lay mạnh Barcode đến tận mười lăm phút. Barcode hoảng hồn tỉnh dậy, cậu bàng hoàng nhìn xung quanh. Cậu nhận ra có Jeff và Porchay đang ở đây. Barcode mù mịt hỏi:

- "Ủa? Hai người? Sao lại? Ở đây?" 

- "Anh. Anh có sao không?" - Porchay lo lắng hỏi

- "Hả? Anh? Anh làm sao cơ? Anh nhớ anh đang ngủ mà." - Barcode khó hiểu

- "Lúc nãy anh mơ cái gì mà đáng sợ thế? Chảy hết cả mồ hôi ra này." - Porchay chỉ cho Barcode thấy

Barcode sờ gáy mình thì đích thực là có chảy mồ hồi, ướt cả gối. Barcode nhìn qua, hình như cậu ba vẫn đang ôm mình. Cả hai giật mình tránh xa nhau ra, Porchay nhìn với một cặp mắt có chút hụt hẫng nhẹ. Lúc nãy do lo cho anh mình quá nên Porchay không để ý. Giờ nghĩ lại... từ lúc bước vào đây, Jeff đã có những hành động vượt quá những giới hạn thông thường. Porchay nhớ đến cảnh Jeff ôm gọn anh mình vào lòng mà thủ thỉ. Sao tự dưng cậu thấy khó chịu thế nhỉ? "Hay là do mình đa nghi? Chắc thế rồi." Porchay tự trấn an mình

Barcode thấy bầu không khí không được tốt lắm, liền chủ động kéo chiếc xe lăn lại và ngồi lên nó. Đến giờ thì chân cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Porchay sực nhớ ra chuyện mình định làm. Porchay chạy tới, mở hộc tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Cậu đưa cho Jeff và vui vẻ nói:

- "Cậu ơi, cái này, em đi hội chợ thủ công ở trường. Thấy hay quá nên tự làm một cái. Tặng cậu, mong cậu đừng chê nhé." 

- "Ô... ừm... cảm ơn." - Jeff hơi gượng gạo đón nhận món quà

Hắn thấy cũng không còn gì để nói nữa liền nhanh chóng rời khỏi. Porchay thấy Jeff rời đi rồi, cậu thu lại nụ cười tươi rói vừa rồi, quay qua nhìn Barcode bằng ánh mắt dò xét. Barcode khó hiểu hỏi:

- "Sao thế em? Sao lại nhìn anh như vậy?"

- "Anh. Anh và cậu Jeff thường xuyên như thế lắm sao?" - Porchay chất vấn anh mình

- "Như thế? Như thế là làm sao hả Porchay?" - Barcode cực kì mù mịt

- "Lúc nãy cậu Jeff ôm anh, sao anh không đẩy ra chứ? Anh có biết em khó chịu như thế nào không?" - Porchay có hơi cao giọng

Barcode hơi bất ngờ về thái độ của em mình. Chưa bao giờ Porchay có hành động như thế với cậu cả. Trước nay thằng bé luôn ngoan mà. Barcode có chút bối rối, cậu cuống cuồng giải thích:

- "Không... Porchay... Chay... nghe anh nói. Không phải.... không phải... chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh và... và cậu ba không có gì với nhau đâu." 

- "Khục... hahahaha.... Em đùa thôi. Sao anh lắp bắp thế. Hahahaha đau bụng, hahahaha, trời đất ơi." - Porchay cười nắc nẻ

Porchay giống như đã đạt được mục đích chọc Barcode nên ôm bụng lăn xuống giường. Barcode bị chọc liền cảm thấy bất lực trước cậu em của mình. Cũng bằng tuổi mình đó, đẻ ra sau có mấy phút thôi mà muốn leo lên đầu mình ngồi luôn rồi. Barcode đưa tay nhéo Porchay đang lăn lộn trên giường:

- "Này thì chọc anh này. Cho em chết." 

- "Ahahaha, đừng nhéo, hahaha, đừng nhéo nữa, nhột quá, hahaha." - Porchay tiếp tục lăn lộn né từng cái nhéo của Barcode

[JeffBarcode / KimChay] Song sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ