54

507 71 7
                                    

Jeff đưa Barcode trở về nhà. Ca phẫu thuật cho Barcode sẽ được diễn ra vào ngày kia. Trong hai ngày sắp tới, Barcode buộc phải ăn uống một cách có chọn lọc. Cậu cần tránh ăn các đồ dầu mỡ, hoặc quá cay, hoặc quá nóng. Và phải uống thật nhiều nước để bổ sung đủ chất khoáng cho cơ thế. Vì để Barcode có được thể trạng tốt nhất trước khi phẫu thuật, Jeff muốn tự tay làm đồ ăn cho cậu. Nghĩ là làm, hắn lái xe vào thẳng siêu thị trung tâm để mua đồ. Đừng nghĩ rằng Jeff nấu ăn không tốt. Tài nghệ nấu ăn của hắn phải gọi là cực đỉnh. Mẹ hắn từ nhỏ đã dạy cho cả bốn anh em hắn nấu ăn rồi. Vì mẹ hắn muốn sau này khi ra ngoài tự lập thì cũng phải biết chăm sóc bản thân một chút. Đó chính là nguyên nhân mà khi Jeff chuyển ra ngoài sống cũng không sợ chết đói là vậy đó.

Hắn cho xe di chuyển vào bên trong chỗ đậu xe. Cất xe cẩn thận đâu vào đó, hắn quay qua ôm Barcode lên, đặt vào xe lăn. Hắn cùng cậu đi siêu thị. Cả hai cùng đến các gian hàng để chọn lựa đồ ăn, rau và một số hoa quả. Bầu không khí bao quanh họ cực kì ngọt ngào. Barcode chỉ cái nào, Jeff lấy cái đó. Lâu lâu thì lại có tiếng đôi co lại, nhưng chỉ một chút xúi thôi. Mọi người xung quanh bị bầu không khí ảnh hưởng khá nhiều. Ai cũng nhìn cả hai bằng đôi mắt ngưỡng mộ, không ngờ lại có một cặp đôi đáng yêu như thế đi mua sắm cùng nhau.

Cả hai thật sự chẳng để ý điều khác thường mà hai người đem lại. Jeff và Barcode vẫn hăng say lựa đồ. 

- "Cái này, lượng protein không cao, không tốt lắm cho em sau khi em phẫu thuật xong." - Jeff nheo mày đọc bảng thành phần trên sản phẩm

- "Nhưng.. em.. muốn ăn nó.." - Barcode lí nhí

- "Được rồi, muốn thì mua thôi. Em thích là được mà." - Jeff cười xoa đầu cậu

Cậu lại đỏ mặt sau màn xoa đầu đó. Jeff thực sự rất giỏi trong việc làm cậu ngại ngùng mà. Barcode nhìn về phía quầy trưng bày phía đối diện để phân tán sự chú ý. Không ngờ... cậu lại đỏ mặt hơn. Vì sao ư? Vì quầy trưng bày đó chính là bày bán một thiên đường bao cao su, tuýp bôi trơn, thậm chí còn nhiều thứ khác nữa. Barcode hít sâu, lập tức quay ngoắt qua chỗ khác. Jeff thấy phản ứng cậu thì lấy làm lạ. Hắn nhìn về phía lúc nãy cậu nhìn. Sau khi biết được nguyên do, hắn không nhịn được mà bật cười. "Chỉ nhìn thôi mà đã ngại, vậy mai mốt cho em ấy trải nghiệm thử.. chắc em ấy ngất mất. Đúng là đáng yêu mà." Jeff vuốt mặt nhịn cười nghĩ.

-------------dải phân cách----------------

Để tránh cho Barcode ngượng đến mức tìm chỗ trốn thì Jeff phải nhanh chóng ra ngoài thanh toán thôi. Đẩy Barcode đến quầy thanh toán, hắn đem đồ để lên cho thu ngân. Trong lúc chờ tính tiền, chuông điện thoại của hắn reo lên. Hắn mở điện thoại ra xem, là Ken gọi. Hắn bắt máy, đầu bên kia mở lời:

- "Cậu ba, cậu Kinn nhờ tôi chuyển lời đến cậu rằng đã tìm được người mà cậu yêu cầu."

- "Được, nói anh ấy cứ theo kế hoạch mà làm." - Jeff âm trầm nói

- "Dạ, cậu." - Ken đáp lời

Jeff cúp máy, tâm trạng hắn không tốt lắm. Hắn đang suy nghĩ đến vấn đề kia. Hắn không hiểu vì sao hết lần này đến lần khác, hắn và cả những người thân yêu của hắn đều rơi vào tầm ngắm của bọn xấu xa. Hắn cũng chỉ muốn sống bình yên mà thôi. Jeff thở dài, hắn gọi vệ sĩ đến mang đồ ra xe, còn bản thân thì có trách nhiệm đẩy xe cho Barcode.

[JeffBarcode / KimChay] Song sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ