94

132 23 2
                                    

Barcode ngồi bên cạnh phần mộ của bố mẹ mình. Cậu không còn khóc nữa mà chỉ thẫn thờ nhìn di ảnh bố mẹ. Sau tất cả những gì cậu được biết ngày hôm nay, cậu càng thương bố mẹ mình nhiều hơn. Đặc biệt là mẹ. Vì để bảo vệ cậu, bà đã chọn cách đau khổ nhất là giả vờ không yêu thương cậu, ngày ngày mắng chửi cậu bằng những ngôn từ thậm tệ nhất. Mẹ biết chỉ cần bà ấy lộ ra một chút yêu thương nào thì cậu sẽ lập tức rời xa bà. Barcode chưa bao giờ trách mẹ, chưa bao giờ oán bà vì sao lại sinh cậu ra. Thật may mắn, ông trời cho cậu một trái tim yêu thương và cậu đã dành trọn sự yêu thương của mình cho gia đình. Vì thế cậu chưa bao giờ buông ra lời oán hận nào, nếu không thì có lẽ giờ đây cậu đã hối hận không kịp rồi. 

Barcode biết đây mới chỉ là một nửa sự thật mà thôi. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng cậu vẫn không thể nào chấp nhận được phần sự quá khứ tàn khốc này. 

- "Bố, mẹ. Con có lỗi với hai người. Là con đã không thể bảo vệ bố mẹ, không thể báo hiếu cho bố mẹ." - giọng Barcode lạc đi vì khóc quá nhiều

Đôi mắt cậu ửng đỏ, nước mắt vẫn còn trên mí mắt, chực chờ mà rơi xuống. Trái tim cậu bây giờ trống rỗng, lạnh lẽo. Jem nhìn thấy cậu như vậy thì không đành lòng nhưng anh vẫn phải nhắc nhở cậu:

- "Barcode, anh biết bây giờ em rất đau thương. Nhưng em buộc phải xốc lại tinh thần của mình. Em còn phải quay về nhà Theerapanyakul. Em không thể để lộ sơ hở được."

Nhắc đến nhà Theerapanyakul, Barcode mới giật mình nhớ ra. Cậu quên mất rằng hiện tại cậu đang ở trong gia tộc đó. Nếu bây giờ cậu lộ sơ hở thì mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay lập tức và anh em cậu sẽ gặp nguy hiểm. 

- "Anh nói đúng, là em quá xúc động rồi. Em phải mạnh mẽ hơn. Em còn phải..." - Barcode nghiến chặt răng mình lại

"Em còn phải báo thù cho bố mẹ nữa." Barcode hạ quyết tâm.

Trời bắt đầu về tối, Barcode không thể ở ngoài cả đêm mà không về được. Từ sáng đến giờ, ngoại trừ một chiếc balo trên người thì cậu chẳng có gì cả. Cậu đã ra ngoài gấp gáp nên không chuẩn bị đồ dùng cá nhân nhiều. Do đó, cậu phải quay về nơi đó thôi. Cậu còn anh Porsche và Porchay. Nếu cậu biến mất, gia đình đó sẽ truy tìm. Ông Korn có thể gây bất lợi cho anh em cậu. 

- "Anh đưa em đến bến xe buýt gần đây được không? Em sẽ bắt xe về." - Barcode nói với Jem

- "Được. Nhưng trước đó... em tính sẽ bịa ra lý do gì cho sự biến mất cả ngày hôm nay của em?" - Jem hỏi

- "A... biết nói thế nào nhỉ?" - Barcode chợt nhớ ra

-----------------dải phân cách----------------

Barcode không giỏi nói dối nên là cậu có chút lo lắng. Hơn nữa, bộ dạng cậu bây giờ có hơi thê thảm. Mắt thì đó, mặt mày cũng đỏ. Nhìn là biết đã trải qua một trận khóc lóc rất thương tâm. 

- "Lấy lý do là em di thăm mộ bố mẹ. Thấy xúc động quá nên khóc? Có được không?" - Jem đề nghị

- "Không được đâu anh. Trước giờ họ đã quen em với cái hình tượng ít nói và ít xúc động rồi. Nếu nói thế họ sẽ khó tin lắm." - Barcode lắc đầu

[JeffBarcode / KimChay] Song sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ