0

267 24 0
                                    

'Junkyu à, mấy thứ mà cậu trải qua, nó cũng chẳng có gì to tát, cậu yếu đuối như vậy sao? Có nhiều người còn đau khổ hơn cậu kia mà'

'Này Kim Junkyu, có chút chuyện thôi mà, cậu có nhất thiết phải như thế không? Cố chịu đựng không được à?'

'Junkyu thằng đấy đâu biết buồn là gì, nó cười đùa suốt ngày, cuộc sống của nó thì có gì mà phải suy nghĩ chứ'

Không ai hiểu, không ai lắng nghe tôi, tôi nhận ra cho đến phút cuối cùng, vẫn chỉ có tôi và tôi mà thôi.

_____________

23h ngày 17/11/2019

Tôi cảm nhận được dòng nước lạnh lẽo đi vào trong phổi của mình, tôi muốn giãy dụa nhưng cả cơ thể lại căng cứng chẳng nghe theo ý tôi. Từng trận đau đớn ập tới, tôi nhắm mắt cứ thế để cho cơ thể dần chìm xuống biển sâu...

Mới chỉ 3 phút trước, tôi còn đứng ở trên bãi cát trắng, lặng yên ngắm nhìn ánh trăng tuyệt đẹp trước mắt, từng làn gió như xuyên qua da thịt khiến tôi cảm thấy có chút rùng mình, chiếc áo khoác này chẳng giúp tôi ấm hơn là bao. Giống như có một thước phim tua chậm trong đầu tôi, từng khung cảnh trong ký ức dần hiện về. Nhưng thật kì lạ, tất cả những gì ùa về lại là niềm vui, là hạnh phúc, vậy những buồn bã, đau đớn mà tôi đã trải qua, chúng đâu mất rồi?

Tôi mỉm cười nhưng trên gò má lại là những giọt nước mắt đua nhau chảy xuống, tôi nghĩ tôi nên cảm thấy may mắn vì trước khi ra đi, tôi không phải nhớ lại thứ khiến tôi chọn bước đường này.

Bước chân tôi có chút nặng nề, nó sao vậy nhỉ? Khi từ nhà đi đến đây, tôi đã đi rất nhanh mà không suy nghĩ, như thể có động cơ gắn vào chân khiến tôi đi không ngừng nghỉ dù chỉ một chút. Nhưng giờ đây tôi lại lưỡng lự, tôi lại cảm thấy có chút sợ hãi...

Cái chết? Ai mà không sợ chứ. Kể cả khi một ai đó nói 'Tôi đã sẵn sàng để ra đi' nhưng khi đứng trước cái chết, họ mới cảm thấy sợ, sợ rằng không biết mình sẽ biến thành cái gì, sẽ đi về đâu, sợ những người mình yêu ở lại trần gian sẽ như thế nào. Tất thảy đều là nỗi sợ hãi.

Tôi đi đến gần biển hơn, những cơn sóng xô tới mạnh mẽ như muốn đuổi tôi về bờ, liệu chúng nó có nói 'quay trở lại và sống tốt cuộc sống của mày đi' giống như những kẻ vô tri xung quanh tôi không?

Tôi sợ nhưng bước chân lại càng nhanh hơn, dần dần nước đã cao đến ngang bụng tôi. Tôi nắm chặt tay, càng tiến xa hơn về phía trước, nước cứ thế dâng đến cổ tôi rồi cứ như thế, tôi thả trôi cơ thể của mình...

•Harukyu• Ngày cuối cùng của đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ