1

158 14 0
                                    

01h ngày 17/11/2019

Junkyu không ngủ được, đây đã là đêm thứ ba anh thức trắng, anh chỉ có thể ngủ một chút vào buổi trưa và đến đêm anh sẽ lại chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Junkyu nhìn lên trần nhà, đầu óc vẫn tỉnh táo, một chút buồn ngủ cũng không có. Người bên cạnh cánh tay khoác hờ lên eo anh, tiếng thở đều nhẹ nhàng mà chậm rãi cho thấy người ấy đã ngủ say.

Junkyu cựa mình quay mặt đối diện với Haruto, ánh trăng sáng ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong căn phòng ngủ của họ, Junkyu chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt Haruto nhưng vẫn cảm nhận được từng đường nét sắc cạnh trên khuôn mặt thằng bé. Haruto vẫn luôn tuyệt đẹp như vậy, chỉ ngủ thôi cũng khiến người ta muốn nhìn ngắm mãi.

Bàn tay siết nhẹ lấy eo Junkyu, Haruto khẽ ưm một tiếng rồi theo bản năng kéo anh vào trong ngực mà ôm chặt. Thằng bé luôn cần ôm một cái gì đấy để có thể ngủ ngon, một thói quen thật đáng yêu, khác hẳn với sự nam tính lạnh lùng của cậu hằng ngày.

Nhưng liệu rồi, vào ngày mai, ai sẽ thay thế cho vị trí của anh, ai sẽ nguyện làm gấu ôm để đưa Haruto vào một giấc ngủ ngon đây...

Junkyu bỗng chốc cảm thấy có chút nhói ở tim, anh nhẹ nhàng đặt lên trán Haruto một nụ hôn sau đó xoa lên mái tóc đen mềm của cậu. Haruto vì mấy cử động nhỏ của Junkyu mà tỉnh giấc:

'Anh lại không ngủ được à?'

Junkyu lắc đầu:

'Anh vừa mơ thấy ác mộng nên giật mình tỉnh'

Haruto cười khẽ, hôn nhẹ lên môi anh rồi ôm chặt anh vào lòng:

'Không sao đâu, anh ngủ tiếp đi'

Junkyu không trả lời, đầu anh gác lên cánh tay của cậu. Junkyu ngoan ngoãn tựa đầu vào lồng ngực của Haruto nhắm mắt lại, anh vẫn chẳng thấy buồn ngủ nhưng cũng không muốn vì mình mà làm mất giấc ngủ của người khác.

Cho đến khi Junkyu nghĩ Haruto đã chìm vào giấc ngủ say một lần nữa thì lại nghe thấy tiếng nói trầm ấm của cậu ở trên đỉnh đầu:

'Anh mơ thấy gì?'

Junkyu ngẩng đầu lên nhìn Haruto, cậu cũng đang nhìn thẳng vào mắt anh, trong ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng, chiều chuộng và có cả anh nữa...

'Anh mơ thấy em chỉ còn một mình'

Haruto cười trầm, bàn tay xoa dọc sống lưng anh như muốn vỗ về:

'Vậy anh ở đâu?'

Junkyu ậm ừ không biết phải nói sao, bởi ác mộng chỉ là anh bịa ra nhưng lại có thể trở thành sự thật vào một ngày nào đấy:

'Anh cũng không biết nữa..'

Haruto đưa tay xoa nhẹ má anh, trong phút chốc nhận ra má bánh bao mà mình cắn mỗi ngày đã biến mất, khi ôm anh vào lòng cũng cảm thấy anh gầy đi không ít nhưng cậu lựa chọn không nói ra điều đấy, chỉ im lặng nghĩ trong lòng ngày mai phải vỗ béo anh ấy mới được, dù gì thì cậu vẫn thích ôm một người có da có thịt một chút hơn là ôm một bộ xương khô.

•Harukyu• Ngày cuối cùng của đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ