nếu.

128 12 0
                                    

Haruto giật mình tỉnh giấc trong đêm, cậu ngồi bật dậy, bàn tay không ngừng run rẩy sờ lên mặt mình, cả khuôn mặt ướt đẫm bởi mồ hôi và nước mắt. Giấc mơ quá chân thực, cậu nghĩ như vậy. Trái tim vẫn đập liên hồi do sợ hãi, Haruto nhìn sang vị trí bên cạnh mình, anh ấy vẫn ở đây, vẫn ngủ say, Kim Junkyu của mình vẫn ở bên cạnh mình...

Khi Haruto vẫn đang nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ của Junkyu, vẫn chưa thực sự thoát ra được ác mộng đáng sợ thì tiếng thở khẽ của anh như đánh thức cậu. Junkyu trở mình, sau đó như theo bản năng mà chầm chậm mở mắt nhìn Haruto đang ngồi thất thần.

'Em sao lại chưa ngủ vậy?'

Kim Junkyu cất giọng nhỏ nhẹ hỏi cậu, Haruto lại cảm thấy xúc động như đã lâu chưa từng nghe thấy giọng nói của anh. Cậu nằm xuống bên cạnh anh, ôm chặt anh vào lòng.

'Em mơ thấy ác mộng..'

Junkyu nhẹ nhàng tiến đến gần rúc vào trong ngực của em người yêu. Haruto siết chặt lấy anh, sau đó như kẻ nghiện mà liên tục hôn lên tóc, lên trán, lên má anh. Junkyu bị cậu chọc cười, cũng chẳng hiểu thằng bé mơ thấy gì mà bị doạ cho xanh mặt như thế.

'Ác mộng gì vậy?'

Haruto nhìn vào mắt anh, đôi mắt to tròn long lanh nhất mà cậu từng thấy. Trên đời này có rất nhiều những đôi mắt xinh đẹp, nhưng đối với cậu, Kim Junkyu có đôi mắt trong sáng nhất, nó như chứa cả bầu trời sao bên trong đó vậy.

'Em mơ thấy anh không còn bên cạnh em nữa, anh bỏ em lại một mình.'

Junkyu bĩu môi nhìn cậu:

'Anh tệ như thế sao?'

Haruto nhắm mắt cụng trán mình lên trán anh, thủ thỉ:

'Đúng, trong giấc mơ của em, anh rất tệ.'

Junkyu vòng tay ôm lấy cậu, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ.

'Không sao đâu, chỉ là mơ thôi, bây giờ anh vẫn bên cạnh em mà.'

'Ừm thật may quá, tất cả chỉ là giấc mơ...'

Và rồi cứ như vậy, Haruto ôm Junkyu tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Ở đây, tại giây phút này, có hai con người, đều cảm nhận được hạnh phúc của riêng họ.

•Harukyu• Ngày cuối cùng của đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ