Day 36. Bánh tart Honolulu & tàu điện hai tầng & bar

1.4K 165 13
                                    

Day 36. Bánh tart Honolulu & tàu điện hai tầng & bar

bgm: 《love u 2》

Nếu như du khách đến đại lộ Tinh Quang chụp ảnh hoàng hôn ở cảng Victoria để up lên vòng bạn bè, có lẽ người có mắt nhìn không tốt sẽ nhắn lại rằng: "Bạn chạy đến Thượng Hải từ lúc nào vậy?" Nhưng nếu như ở Loan Tử tiện tay chụp một tấm ảnh thì chắc chắn cho dù là ai cũng chỉ cần lướt nhìn qua đã nhận ra đây là dáng vẻ kinh điển của Hồng Kông.

Không cần bộ lọc, các tòa nhà tam giác cũ xếp sát nhau, ngẩng đầu lên cũng có thể thấy một cái sừng chín mươi độ, cửa sổ nhỏ đến mức nhìn lần đầu sẽ có người tưởng lầm đó là chuồng bồ câu, nhưng nhìn phía dưới lại có phần phối màu rất phong phú, taxi màu đỏ, xe bus màu xanh lục, hai tầng tàu điện được dán đủ các tờ quảng cáo, bên trên có tiếng tuyên truyền buổi hòa nhạc và tin tức sự kiện quan trọng xen lẫn nhau, có đầy những vạch kẻ đường màu vàng gần đường ray tàu điện trên đường nhựa, đi một đường có thể tản ra nhiều phía.

Chương trình tống nghệ lần này mang tính cá nhân, Tiêu Chiến đứng một mình ở hành lang đầu đường Hồng Kông, bên cạnh có PD và thợ quay phim đi theo, thợ quay phim nhìn thấy cảnh mỹ nhân đứng ở Hồng Kông trước ống liền bị kích thích tâm hồn nghệ thuật, vốn dĩ bình thường chỉ là quay lại quá trình làm nhiệm vụ của minh tinh, kết quả là một lúc sau người này đã không nhịn được bắt đầu liên tục điều chỉnh góc độ để quay Tiêu Chiến càng đẹp hơn một chút.

Đầu tiên Tiêu Chiến cầm đồ chơi con gấu mà tổ phát cho đi nói chuyện với một bé gái bảy tuổi đang kéo mami đi dạo, dỗ bé con vui vẻ để đổi lấy vé xe bus đến đường Hennessy, mặc dù PD không thể mở miệng nói chuyện nhưng Tiêu Chiến vẫn rất tự nhiên nói với ống kính, nói cho người xem nghe về lịch sử phát triển của làng chài Loan Tử mà đêm đó Vương Nhất Bác kể với anh.

Lúc Tiêu Chiến nói chuyện luôn mang theo sức hút vô hình, cho người ta cảm giác êm tai, dù có nhàm chán thì vẫn muốn ngắm khuôn mặt này mà nghe tiếp, không đi làm thầy giáo thì thật đáng tiếc. PD của anh có chút bất đắc dĩ, khác với những vị khách mời khác đang giành giật từng giây làm nhiệm vụ, Tiêu Chiến ở bên này đang làm hướng dẫn viên du lịch Hồng Kông, vô cùng nhàn nhã.

Giới thiệu về Loan Tử xong Tiêu Chiến cũng không tương tác với ống kính nữa, anh cũng không phải người chủ trì, vừa đi bộ vừa nghĩ linh tinh, ngược lại càng tự nhiên đáng yêu hơn, anh yên lặng nói mình rất thích bộ phim Nguyệt mãn Hiên Ni Thi, trong đó có cảnh bánh tart ở quán cà phê Honolulu vừa mới ra lò, anh cũng phải hoàn thành mục tiêu.

Lúc ba người tới quán cà phê Honolulu đã là ba giờ mười phút, Tiêu Chiến nhìn lên đồng hồ, có chút bất mãn lầm bầm một câu, quá ba giờ ba rồi, mục tiêu thất bại.

"Không thất bại, ba giờ ba có nghĩa là ba giờ mười lăm phút, không phải ba giờ ba phút, bên này năm phút được tính gộp là một đơn vị thời gian."

Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh này liền kinh ngạc quay đầu, ống kính cũng quay đến vị tiên sinh mà Tiêu Chiến đang nhìn, hôm nay luật sư tiên sinh nhìn không còn chật vật nữa, chỉ là không mặc âu phục, ống tay áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, cũng không đeo cà vạt, cổ áo cởi hai cúc ra, khí tràng tinh anh vẫn rất tốt, nhưng không đứng đắn như lúc làm việc, mang theo vẻ tùy ý thản nhiên.

[BJYX | EDIT] CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ