Day 803. Sweetheart & bánh xốp & Vương Giả Vinh Diệu

1.3K 155 20
                                    

Day 803. Sweetheart & bánh xốp & Vương Giả Vinh Diệu

bgm: 《Chầm chậm đợi》_ Vi Lễ An

Tiêu lão sư ước chừng chỉ ăn hai miếng cơm, trợ lý Tiểu Lạc thầm suy đoán trong lòng, trước khi cô vào phòng nghỉ đã xem thời gian, mười hai giờ ăn cơm, mười hai giờ mười lăm kết thúc, cơm hộp hoàn chỉnh giống như chưa từng động đũa, Tiểu Lạc thấy khẩu vị của Tiêu Chiến không tốt, dáng vẻ giống như có chút không yên lòng, đứng dậy ngậm viên kẹo cho thanh miệng rồi đi ra ngoài, nói muốn tiêu cơm một chút, Tiểu Lạc thầm nghĩ, "Tiêu lão sư, đi ba bước chắc là dạ dày của anh sẽ tiêu hóa được hết chỗ thức ăn rồi."

Khu vực phong tỏa đoàn làm phim không tính là quá lớn, thời điểm Tiêu Chiến tìm tới Vương Nhất Bác, đối phương đang đứng trước cửa sổ hóng gió.

Trong văn phòng dường như chắc chắn sẽ có vài thiết kế hơi thừa, Tiêu Chiến không thể nghĩ ra được ở đây có chỗ nào nhô lên, bởi vì cả căn phòng đều nhẵn bóng, vì sao lại có sự tồn tại của một ô vuông nhỏ hẹp như vậy, tựa như không gian bốn chiều, biến thành khu vực cung cấp dưỡng khí cho người khác.

Khung cửa sổ này có lẽ đã nghe qua rất nhiều câu chuyện rồi, tỉ như đang nghe Adam nói chuyện điện thoại, không để ý Tiêu Chiến đang đi tới từ sau lưng.

"Calm down, everything's gonna be okay, trust me..." (Bình tĩnh, mọi chuyện đều sẽ tốt hơn thôi, tin tôi...)

Tiêu Chiến nghe được bên kia điện thoại có một giọng nữ truyền tới, chất giọng hỗn tạp nghẹn ngào, ngữ khí nói chuyện của Vương Nhất Bác mang theo sự trấn an, không phải thái độ giải quyết việc chung.

Thực ra cách ăn mặc của hắn rất thích hợp trực tiếp ngồi vào bàn làm việc, chỉ có điều tay trái cầm phần cơm hộp kia trông có chút không hài hòa, chí ít là không tương xứng với đồng hồ, cho dù cầm một phần Starbucks cũng thích hợp hơn, có điều thoạt nhìn Vương Nhất Bác có vẻ vẫn chưa ăn, thậm chí là nhập tâm nghe điện thoại đến mức quên để hộp cơm qua một bên.

Bây giờ bên Mỹ đã là nửa đêm, thời điểm này mà gọi điện khiến cho người ta dễ tưởng tượng xa vời, có điều Tiêu Chiến nghe được rất rõ ràng, chủ đề của hai người triển khai xoay quanh một đứa bé, chờ Vương Nhất Bác cúp máy ngước mắt lên, lại chống tay nhìn thấy bóng hình của Tiêu Chiến phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh.

"Luật sư bào chữa của cậu?"

Dáng vẻ của Tiêu Chiến lại rất bình tĩnh, đi lên phía trước đứng bên tay phải của đối phương, hai người đứng song song vừa vặn che kín cửa sổ. Tiêu Chiến đưa chân vào khoảng trống giữa lan can, rũ mắt thấy giày da sáng bóng. Ngoài cửa sổ chẳng có phong cảnh gì quá đẹp, thật ra nếu như đứng trên lầu cao thì cũng chỉ có thể nhìn thấy Lục Gia Chủy mà thôi.

"Không phải, là người tôi quen lúc đi viện trợ pháp lý, Marin là người da đen, ở trong tù bị phân biệt chủng tộc, có điều cô ấy đã được ra ngoài rồi, nhưng gần đây con gái cô ấy gặp vấn đề về giáo dục, cô ấy vốn là người có vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng, hiện tại cảm thấy đối phương đã thay đổi rất nhiều, tôi cũng không giao thiệp với cô ấy nhiều lắm."

[BJYX | EDIT] CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ