Day 14. Cà vạt & Lục tiên sinh & lướt qua

1.6K 166 21
                                    

Day 14. Cà vạt & Lục tiên sinh & trải qua

Lúc tám giờ sáng Tiêu Chiến có tỉnh lại một lần, anh ngủ trong ngực Vương Nhất Bác, lúc cử động đương nhiên cũng làm Vương Nhất Bác tỉnh lại, đối phương đứng dậy xuống giường, đi chân trần ra ngoài lấy nước cho Tiêu Chiến, dáng người ưu việt đường cong uyển chuyển lộ ra không sót thứ gì, rèm cửa phòng ngủ có chất liệu rất dày, đêm hôm qua trời đổ mưa to, sáng nay mây đen đã tan mất, mặc dù nắng sớm bị rèm cửa cản lại thì phòng cũng không quá tối, ga giường và sàn nhà đều được hắt màu mật ong lên.

Sự tồn tại của Vương Nhất Bác làm cho căn phòng trong nháy mắt tràn ngập cảm giác nồng đậm, hắn quay lại đo thân nhiệt cho Tiêu Chiến, đã hạ sốt rồi, lại cho anh uống hai viên thuốc cảm, sau khi sốt cao sức khỏe cũng bị tổn hại kha khá, tương đối yếu ớt, Tiêu Chiến không có khí lực và tinh thần làm gì, sau khi uống nước xong lại muốn ngủ tiếp, trước khi ngủ còn gửi tin nhắn cho trợ lý, nhờ đối phương khoảng mười giờ thì cầm bữa sáng và một bộ âu phục Celine tới, cháo phải là cháo ngọt, cũng coi như để bản thân thả lỏng một bữa.

Tiêu Chiến nhắn tin xong liền ném điện thoại qua một bên, tiếp tục ngủ bù, cánh tay rất tự nhiên khoác lên eo Vương Nhất Bác, lông mi dài an tĩnh rũ xuống, mấy phút sau anh lại rơi vào mộng đẹp. Vương Nhất Bác nhân lúc anh ngủ mà trộm thưởng thức nhan sắc này, rất nhu thuận, ngũ quan rõ ràng nhưng không được tính là góc cạnh, lúc này vừa ôn hòa vừa ngoan ngoãn, ở góc độ của Vương Nhất Bác thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ từng cọng lông tơ trên gương mặt của anh.

Hắn đổi vé máy bay sang buổi chiều, sau đó thông báo lại cho Irene một tiếng, đặt điện thoại lên đầu giường rồi cũng nằm xuống, trước khi ngủ lại không khỏi nghĩ đến cái giường này của Tiêu Chiến hơi mềm quá, không tốt cho eo.

Lần kế tiếp Tiêu Chiến mở mắt ra đã sắp đến mười giờ, anh rất hài lòng với phán đoán chuẩn xác của mình, phòng tắm truyền đến tiếng nước vòi hoa sen, Tiêu Chiến không rõ là Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy đi tắm từ lúc nào, vừa xoay người ngồi dậy thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, anh xem thử mới phát hiện là không phải điện thoại của mình, là điện thoại của Vương Nhất Bác đang reo, Tiêu Chiến do dự một chút rồi vẫn quyết định cầm lên, sợ là có chuyện quan trọng, kết quả vừa nhìn đã thấy tên danh bạ hiển thị là Samuel.

Sau khi nghe máy người đối diện còn chưa mở miệng nói chuyện, Tiêu Chiến đã lên tiếng trước: "Xin lỗi cậu đợi một chút." Sau đó trực tiếp xuống giường đi vào phòng tắm, tường pha lê ngăn cách gian tắm và bồn rửa mặt hoàn toàn bị hơi nước bao phủ, Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác, tiếng nước rất nhanh đã dừng lại.

Vương Nhất Bác hỏi anh làm sao vậy, thanh âm truyền tới có chút buồn bực, bị bao trùm trong hơi nước, Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại, bĩu môi một cái, cuộc trò chuyện đã kết thúc, là đối phương cúp máy.

"Có người gọi cậu, nhưng mà ngắt máy rồi, lát nữa cậu ra xem thử đi."

Tiêu Chiến đặt điện thoại lên máy giặt rồi thuận tiện rửa mặt xong mới ra ngoài, đến khi Vương Nhất Bác ra ngoài thì Tiêu Chiến đã ngồi ở ghế sofa với hộp cháo đặt trên bàn trà, nhìn qua thì có vẻ là cháo gạo đen, đồng hồ treo trên tường chỉ hướng mười giờ, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, đối phương mặc áo thun và quần của anh, tóc vẫn đang rũ xuống, liếc mắt qua nhìn thật giống một sinh viên đại học.

[BJYX | EDIT] CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ