Day 2. Chuyến bay & ins & dưa hấu

2.7K 247 29
                                    

Day 2. Chuyến bay & ins & dưa hấu

Khoảng cách giữa Hoành Điếm và Hồng Kông dù sao cũng cách hơn một nghìn cây số lộ trình, nhưng cũng chỉ là bay một đường thẳng tắp, thực tế là tốn thời gian ở chỗ phải đổi nhiều chuyến bay. Trong lúc đó đủ để Tiêu Chiến về khách sạn uống thuốc Vương Nhất Bác mua cho anh bằng nước ấm rồi thả lỏng tinh thần ngủ một lát, đã lâu rồi không được ngủ một giấc thoải mái, lần này bị cảm đột nhiên lại tặng cho anh một giấc ngủ say. Khi Tiêu Chiến tỉnh lại người đã đổ chút mồ hôi, thái dương cũng ẩm ướt, xoang mũi lại thoải mái khoan khoái không ít, hít một hơi thật sâu cảm thấy mũi đã thông hơn nhiều.

Rèm che nắng tiêu chuẩn trong khách sạn khiến cho căn phòng có chút tối tăm, mở mắt ra cũng không mảy may cảm giác được thời gian đã trôi qua bao lâu, không biết là giữa trưa hay hoàng hôn rồi, Tiêu Chiến với tay lấy điện thoại, lượng pin biểu hiện 5%, con số hiện này còn có tác dụng hơn cả đồng hồ báo thức, thành công dọa anh giật mình, vội vàng xuống giường cắm dây sạc vào.

Nguy hiểm thật, đối với Tiêu Chiến thì 5% hay 15% cũng không có gì khác biệt, chỉ cần lượng pin rớt xuống thấp hơn 30% thì anh đã muốn tắt máy đem sạc rồi, không cần nó báo đỏ. Nội tâm Tiêu Chiến tự vang lên tiếng cảnh báo, "ong ong" một tiếng, tối qua anh ngủ thiếu giấc có mấy tiếng mà hiện giờ trực tiếp ngủ bù đến tám giờ tối.

Chẳng trách lại thấy thoải mái như vậy, Tiêu Chiến thầm nghĩ câu nói "Cảm mạo phải nghỉ ngơi nhiều" đúng là chân lý, ngủ ngon đủ giấc cảm thấy cơ thể cũng khá hơn phân nửa, anh liền mở wechat ra nhấn mở khung chat với Vương Nhất Bác, chân thành cảm ơn đối phương.

「Daytoy: Cảm ơn thuốc của cậu, rất hiệu quả nha, tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi ^^」

「Adam: Vậy thì tốt rồi, trở về có nghỉ ngơi không?」

「Daytoy: Hôm nay vừa vặn có ngày nghỉ, vừa tỉnh ngủ xong, cậu thì sao, xuống máy bay chưa?」

Hỏi xong Tiêu Chiến lập tức cảm thấy nói ra lời này vừa nhạt vừa thiếu trình độ, nếu như người này vẫn còn đang ở trên không trung cách mấy vạn thước Anh thì làm sao nhắn tin cho anh được, nhưng cũng không cần gióng trống khua chiêng thu hồi tin nhắn làm gì, tự khuyên bản thân là bởi vì đối phương trả lời tin nhắn nhanh quá nên anh có chút ngạc nhiên vui mừng, vừa tình ngủ đại não còn chưa khởi động, nói mấy lời mê sảng cũng dễ hiểu. Với trình độ của Adam nhất định sẽ không khiến anh mất mặt, trên thực tế thì Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn xác thực là cong mắt cười, suy nghĩ mấy giây rồi trực tiếp giữ vào màn hình, gửi một tin voice chat qua.

"Vẫn chưa, vừa mới khởi động máy, đang định hỏi anh đã đỡ hơn nhiều chưa, xem thử thuốc có công hiệu thế nào."

Thanh tuyến trầm mà chậm, không nghe ra là có thấy mệt hay không, cũng nghe được giọng của nhân viên sân bay máy móc hóa ngọt ngào ôn nhu, thế nhưng không bị đè lên thanh âm của Vương Nhất Bác.

"Thank you for selecting Cathay Pacific airline for your travel today and we look forward to serving you again, wish you a pleasant day, thank you!" (Cảm ơn quý khách đã lựa chọn hãng hàng không Cathay Pacific cho chuyến bay ngày hôm nay, rất mong được phục vụ quý khách một lần nữa, chúc quý khách một ngày vui vẻ, xin cảm ơn!)

[BJYX | EDIT] CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ