Day 11. Délifrance & lời ghi chú & vỗ về

1.5K 185 12
                                    

Day 11. Délifrance & lời ghi chú & vỗ về

Rạng sáng Irene ra sân thượng nhìn thấy Adam đang châm thuốc, nếu là ban ngày thì các đồng nghiệp sẽ không hút thuốc ở đây, không ai muốn hút ngay dưới mí mắt của ông chủ cả, mặc dù đường phố ở Hồng Kông người qua người lại tấp nập, nhưng vẫn có những biển báo cấm hút thuốc được dựng thẳng, thêm nữa mấy tháng gần đây nhiệt độ ngoài trời nóng bức kéo dài, số lần nhìn thấy mấy màn lãng mạn của đôi nam nữ yêu nhau hút thuốc trong ngõ hẻm cũng ít đi một chút, đều là chạy tới những nơi có máy lạnh để hưởng thụ, có điều tiến vào nửa đêm, nhân viên tăng ca sẽ tới ban công bên này hít thở không khí mới mẻ, tựa như trồi lên mặt biển để lấy hơi, thuận tiện hút mấy điếu thuốc.

Adam không thích hút thuốc, chỉ châm một điếu lấy lại tinh thần mà thôi, Irene nhất thời không biết có nên quấy rầy hắn không, đối phương lại xoay người gọi cô qua, lát nữa Vương Nhất Bác còn phải đưa Irene và một vị luật sư năm hai khác đi làm việc, xe đã dừng ở dưới lầu, cho Vương Nhất Bác thời gian năm phút.

"Đợi đến mười giờ sáng cô giúp tôi liên hệ với bên Mori, bảo hắn tối mai giữ một bàn cho tôi, tôi sẽ dẫn một vị khách qua đó."

Daigo by Mori, nhà hàng sushi khó đặt chỗ nhất Hồng Kông, có một không hai, bạn trai cũ của Irene có nằm mơ cũng muốn nếm thử món cua Matsuba của nhà hàng này, nghe nói tiền nhập hàng một con cua đã 2000 tệ, muốn ăn còn phải đặt trước một năm, chính là không còn chỗ để đặt nữa, trước mắt chỉ chiêu đãi khách quen, nhà hàng khó đặt chỗ ở Hồng Kông nhiều không đếm xuể, chất lượng hương vị cao thấp khác nhau, Vương Nhất Bác chỉ nhớ rõ lúc trước khi anh ở đoàn phim đã nói với hắn là thời tiết nóng quá, dạo này rất muốn ăn sushi nhật.

Trừ phi là dẫn Tiêu Chiến bay đến Nhật Bản, không thì nhà hàng Hồng Kông này đã là lựa chọn tối ưu nhất mà Vương Nhất Bác có thể cho anh rồi.

Rạng sáng Hồng Kông, bất luận là xe taxi hay xe riêng đều đi rất nhanh, một trăm dặm cầu vượt giống như bay sát đất, Irene cúi đầu gõ bàn phím trên MacBook, người bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi cô, "Cô có biết ngoại trừ Délifrance còn chỗ nào bán bánh sừng bò tương đối ngon không?"

Hồng Kông có mười mấy quán Délifrance, trong trung tâm cũng có, có điều Irene cũng cho rằng tiệm ăn kiểu Pháp này làm bánh mì là ngon nhất, như là bánh mì Pháp và bánh sừng bò hạnh nhân, những món thức ăn nhanh còn lại cũng không tệ cho một bữa ăn làm việc ngày thường, cho dù Vương Nhất Bác có bắt cô đánh giá hết tất cả các tiệm bánh mì trong khu trung tâm, cô cũng không từ chối được, nhưng Vương Nhất Bác không có thói quen làm khó người khác, một giây sau lại ném ra một vấn đề mới.

"Tôi nhớ lúc trước có một vị luật sư mua bánh gato của Lady M cho bữa trà chiều, tôi vẫn chưa ăn thử, phần của tôi đã đưa cho cô nếm thử, cảm thấy mùi vị thế nào, có ngọt quá không?"

Adam không thích ăn đồ ngọt cho lắm, chuyện này Irene biết, vậy là một câu chú thích "Tiểu minh tinh nội địa thích ăn đồ ngọt kiểu như bánh mì, bánh gato" tự động hiện lên trong đầu cô, Irene cảm thấy cô lại tiến được thêm một bước với tiền thưởng, vô cùng chuyên nghiệp nói đến mùi vị, đồ ngọt và cái phương diện cho Vương Nhất Bác nghe, cuối cùng tổng kết lại là —— Ngoại trừ việc xếp hàng có hơi phiền toái thì trăm phần trăm là ngon, tuyệt đối sẽ không thất vọng.

[BJYX | EDIT] CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ