Day 797. Chứng viêm & chiếc gương & Chanel

1.2K 168 28
                                    

Sợ mọi người không hiểu trình tự cho lắm: Quá khứ, Adam nằm viện => ra viện đến làm ở Chicago => được Đường Dương gọi về Trung Quốc => hiện tại.

________________________

Day 797. Chứng viêm & chiếc gương & Chanel

bgm: 《 Ám Luyến Hàng Không 》_ Quan Ân Na

Adam từng bí mật nằm viện một thời gian sau bốn tháng ba qua đời, tin tức đều bị phong tỏa, chỉ nói là hắn bị viêm phế quản mà thôi, thực ra lực lượng tư bản cũng rất lợi hại, bạn thậm chí có thể chặn đứng tin tức bệnh tình của mình. Nói cách khác, nếu như Vương Nhất Bác đột ngột đi gặp ba hắn và Thượng Đế, người ngoài giới có lẽ còn tưởng rằng hắn đang bận bịu lật đổ uncle nhà mình, mà sự thật là vất vả lâu ngày tích thành bệnh, từ bệnh cảm vặt mà phát hiện ra bệnh viêm cơ tim tối cấp, suýt nữa thì Vương Nhất Bác đã chết vào năm mới.

Lúc đó Vương Nhất Bác đã lập kỉ lục thời gian ngủ một tuần cộng lại không nổi 24 giờ, mới đầu ho khan sốt cao hắn cũng chỉ uống thuốc cảm, thẳng đến khi tình trạng tim đập dồn càng thêm nghiêm trọng, là Irene phát hiện ra có điểm không đúng, gọi xe cứu thương khẩn cấp đưa hắn đi bệnh viện, bệnh viêm cơ tim của hắn được thông báo là khá nguy kịch nên phải kí giấy xác nhận, ý thức của Adam rất thanh tỉnh, dù sốt cao đến 40 độ mà vẫn có thể an ủi Irene đang sợ đến suýt ngất.

Irene làm sao mà dám ký, Vương Nhất Bác nhớ ra một người trong dòng họ cũng ở San Francisco, cũng không có tình cảm thân thiết gì, một vị chú ruột khác lại cảm thấy ước gì giấy thông báo bệnh tình nguy kịch đổi thành giấy báo tử vong. Irene nhìn sếp mình đang nằm trên giường bệnh đeo thêm dưỡng khí và máy đo nhịp tim, âm thanh của máy móc khiến cho cô lần đầu tiên cảm thấy đối phương thật đáng thương.

Sau khi Adam sắp xếp xong mọi chuyện không bao lâu thì nhịp tim tăng vọt lên 200, ống dẫn ngoằn ngoèo và ống thông trung tâm tĩnh mạch trực tiếp dính chặt cổ hắn. Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại chỉ cảm thấy ngực đau đến mức không nói được gì, Irene nói với hắn là bởi vì quá sức nên tim bị co ép mạnh, một lúc sau Adam đã có thể nói đùa, nói vị bác sĩ da đen kia không đi chơi bóng rổ thì thật đáng tiếc.

Irene bị hẫng mất kì nghỉ năm mới, sau khi Vương Nhất Bác được chuyển từ ICU đến phòng bệnh bình thường vẫn bị mất ngủ trong thời gian dài, đến hai ba giờ sáng mới ngủ, ngủ được ba tiếng lại mở mắt, sáu giờ nghênh đón mặt trời mọc, trong một buổi sáng nào đó hắn nghe được trợ lý đang cãi nhau với bạn trai trong điện thoại, mà chủ đề tranh luận chính là hắn.

Vương Nhất Bác đột nhiên ý thức được rằng mình nên xin lỗi người ta, người Trung Quốc coi trọng nhất là thời khắc giao thừa mà cô lại không thể đoàn tụ với gia đình, hắn nghe thấy Irene không chút khách khí nói với đầu bên kia, "Sếp của em sắp chết đến nơi rồi mà anh còn muốn em về nhà ăn sủi cảo, em có thể yên tâm sao? Em như vậy chẳng phải ăn sủi cảo nhân máu người sao? Anh đừng đến, anh có đến em cũng không muốn gặp anh, em bộn bề nhiều việc, thật sự không muốn thấy anh cố tình gây sự!"

Tiểu cô nương trong điện thoại thì mang mười phần khí thế, sau khi cúp máy hốc mắt đã đỏ lên. Người điều dưỡng là một người da đen đến từ Michigan, nghe không hiểu tiếng Trung, ngủ rất an ổn trên một chiếc giường khác, Manhattan ngoài cửa sổ vẫn mang ánh đèn thướt tha, vừa nhìn đã có thể thấy cây cầu Brooklyn cạnh nóc tòa nhà, lưu quang của bức tường bên ngoài như mặt nước lung linh, Irene đột nhiên lên tiếng hỏi Adam, "Mấy tháng rồi anh không nhớ Tiêu tiên sinh sao?"

[BJYX | EDIT] CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ