10 - Ma tôn lại mè nheo

1.2K 79 7
                                    

Tần Mặc cho rằng phương pháp uống máu hết sức hoang đường nên chỉ thử xem sao, nào ngờ lại thực sự có tác dụng. Nét mặt cau có của Liễu Ngưng dần giãn ra trong cơn hôn mê. Hắn lau vết máu còn sót lại trên khóe miệng, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, chẳng qua còn lăn tăn không hiểu vì sao máu của chính mình lại có tác dụng kháng độc.

Hắn đang muốn quay lại tìm cựu Ma tôn thần bí dò hỏi tin tức thì phát hiện gã đã biến mất.

Hừm, chạy khá nhanh.

Mà thôi, vậy cũng tốt, gã giống như một kẻ điên ẩn dưới vẻ ngoài quỷ quyệt. Trong tương lai tốt nhất đừng gặp lại thì hơn.

Thú vị nhất là kể từ khi gã xuất hiện hệ thống không hề lèo nhèo như mọi lần. Tần Mặc đâu có rảnh rỗi đến mức đi điều tra âm mưu của nó, thay vì phí sức, chi bằng tranh thủ tận hưởng bầu không khí thanh tịnh hiếm có.

Có một chuyện khác cứ lởn vởn trong đầu mới khiến Ma tôn khổ sở.

Hang động mà Tần Mặc đưa Liễu Ngưng đến không lớn nhưng cũng đủ để trú ẩn. Quan trọng nhất là bên trong có trải cỏ khô đàng hoàng, dù gì cũng thoải mái hơn bên ngoài. Mặc dù đây có thể là nơi cư ngụ của gã yêu tinh, nhưng Ma tôn chẳng hề cảm thấy xấu hổ khi làm tu hú chiếm tổ, dù sao thì trái phải cũng không có người.

Hắn cúi người vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của y ra sau mang tai, bất lực thở dài, "Sư huynh, huynh làm cái trò gì vậy?"

Làm gì mà để trúng độc đến nỗi mù lòa, chuyện này xảy ra từ khi nào?

Tần Mặc từ từ nhắm nghiền đôi mắt.

Chốc lát sau, Liễu Ngưng yểm mê chú lên người sư đệ. Hắn ngủ say sưa, hồi lâu cũng không tỉnh, đến khi mở mắt ra mới thấy xung quanh không còn ai nữa.

Hang động không lớn, liếc sơ một cái là nhìn rõ hết thảy. Hắn bỗng nhiên thấy sợ, "Sư huynh!"

Việc mất trí nhớ vô hình chung đã khiến Ma tôn phụ thuộc quá nhiều vào y. Đối với hắn, sư huynh là mối liên hệ duy nhất với quá khứ. Ngoại trừ Liễu Ngưng ra, hắn không biết phải đi đâu và tin ai bây giờ.

Mà giờ đây, liên kết duy nhất đó đã biến mất.

"Sư huynh ta đâu?" Hắn hỏi.

[Đi rồi.] Hệ thống trả lời.

Có thể Liễu Ngưng không bỏ đi thật, nhưng hệ thống cảm thấy nó chỉ mô tả lại chính xác những gì đã nhìn thấy.

Sắc mặt của Tần Mặc rất khó coi, tuy nhiên, không phải do hệ thống chia rẽ, mà do y đã yểm mê chú lên người hắn trước khi rời đi. Bằng không, chỉ ngồi thiền thôi thì làm gì đến nỗi hắn không thể cảm thấy động tĩnh của y.

Lý trí nói với Ma tôn rằng sư huynh sẽ không bỏ mình mà đi, vậy mà đáy lòng lúc nào cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất. Tuy gần đây thái độ của y rất giống với trước kia, nhưng ngặt nỗi, quan hệ đôi bên đã thay đổi, sao có thể vì hắn đã quên mà coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần tiếp xúc, cơ thể Liễu Ngưng đều mất tự nhiên, biểu hiện rất rõ ràng. Chẳng qua hắn cố tình xem nhẹ mà thôi.

[EDIT/ HOÀN] SAU KHI MA TÔN MẤT TRÍ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ