13 - Cải nhỏ dê xồm

1.1K 75 7
                                    

Bọn họ rời đi trước khi bí cảnh sụp đổ hoàn toàn. Tất nhiên không phải là tự nguyện. Đầu bên kia là một trang viên bỏ hoang nằm ở lưng chừng núi. Tần Mặc đứng lặng nhìn xung quanh, nhận xét: "Cáo già."

Lão đã chuẩn bị đường lui sớm như vậy.

Mọi người đều biết trận truyền tống phải đồng thời dựng ở cả hai nơi mới có thể hoạt động. Thương Hành Khuyết còn chưa đạt tới cảnh giới hợp thiên để có thể đoán trước tương lai, e rằng lão cũng biết mình đã làm quá nhiều điều ác nên mới dựng trước ở đây để phòng hờ bất cứ tình huống nào. Xem ra hơi tốn công tốn của nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì rất đáng đồng tiền bát gạo.

"Bỏ huynh ra." Liễu Ngưng giật mạnh vạt áo.

Tần Mặc thấy sư huynh không có gì đáng lo mới thả tay ra, đổi ôm thành đỡ.

Thương Hành Khuyết lộ ra vẻ hoài niệm giống như chưa từng nghe thấy câu cáo già, liếc bọn họ một cái và cười: "Theo ta."

Phần thoát không được, phần cũng muốn xem lão định giở trò gì, Tần Mặc chần chờ một chút rồi dắt tay sư huynh.

Nơi này mấy trăm năm không người ghé qua vẫn gọn gàng ngăn nắp. Thương Hành Khuyết rẽ năm lần bảy lượt mới tới đình viện, đặt người ngồi xuống. Lão đang có tâm trạng rất tốt, ngay cả ánh mắt đối với Tần Mặc cũng tràn ngập... trìu mến.

Có lẽ đây là niềm vui khi giành lại được tự do. Tần Mặc ngây người suy nghĩ.

"Nhóc con, mẹ của cưng đâu?" Thương Hành Khuyết cúi đầu búng ngón tay, "Nàng nhất định phải biết Tạ Bằng Lan ở nơi nào."

Giữa lúc đó, Tần Mặc đang đỡ Liễu Ngưng ngồi xuống, cả hai cùng ngớ người, một bên không nhớ rõ, một bên...

Biểu cảm của y hơi bất thường, "Bà đã mất năm A Mộ sinh ra."

Thương Hành Khuyết chậm rãi đón nhận tin tức, "Đã chết..."

Không thể nói là lão đau buồn hay kinh ngạc, chỉ là một chút man mác khi 'người hờ' khuất bóng. So với chuyện này, điều khiến Tần Mặc càng kỳ lạ hơn là trong trí nhớ hạn hẹp của hắn không có bất cứ thứ gì liên quan đến mẹ. Cho dù đứa trẻ này mồ côi mẹ từ sớm, thì những người xung quanh cũng không nên giấu kín như bưng, nghĩ sao cũng thấy kỳ quái.

"Mẹ ta là ai?" Tần Mặc hỏi.

Lần này đến lượt Thương Hành Khuyết bất ngờ, sau đó bật cười: "Tạ Bằng Lan không nói cho cưng biết cha cưng là ai thì cũng thôi đi. Tại sao hắn còn không muốn nhắc tới tiểu Nhiễm."

Xem ra lão ta có thù sâu với Tạ Bằng Lan, còn có vẻ như là tranh giành tình cảm. Tần Mặc suy tư một chút sau đó rùng mình.

Sau khi nói tên mẹ của Tần Mặc, Thương Hành Khuyết không biết nghĩ đến điều gì mà bắt đầu vặn vẹo nét mặt vốn chỉ mới lấy lại vài phần giống như một người bình thường. "Hay lắm Tạ Bằng Lan, quả nhiên ngươi không chết."

Không hiểu vì sao lão xác nhận sự việc gần như ngay lập tức, sau đó nở ra nụ cười méo mó nói với hắn: "Chắc là các ngươi cũng có nhiều vấn đề muốn hỏi gã, đừng lo, khi tìm được người, ta sẽ đợi các ngươi hỏi xong mới động thủ."

[EDIT/ HOÀN] SAU KHI MA TÔN MẤT TRÍ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ