17 - Huynh không phát độc, sao đệ lại hôn?

1.1K 75 10
                                    

Thế sự vô thường...

Chử Ý Huyền ngồi đối diện với Tần Mặc, lòng thầm cảm thán. Nhớ ngày đó, lúc nhị sư huynh chưa phản bội tông môn thì mình mới mười tuổi, suốt ngày chạy theo đuôi sư huynh cùng nhau bày trò quậy phá. Từ bắt cá cho đến mò trứng chim, trò nào cũng không từ. Kinh điển nhất là có một lần đốt trụi râu của sư bá Từ Nham. Cứ ngỡ rằng sau này sẽ mỗi người mỗi ngả, đường đời ngược nhau, ngờ đâu, hôm nay lại ngồi cùng một chỗ thảo luận đối sách dối trên gạt dưới.

Sắc mặt Chử Ý Huyền vẫn đỏ như gấc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cánh môi nhị sư huynh, nhưng về khoản ăn nói ít ra vẫn còn trôi chảy, "Thật lòng mà nói, sự việc này không nên để cho sư phụ biết."

Nếu không, chỉ sợ sự phụ sẽ chết vì tức.

Tần Mặc trịnh trọng gật đầu, sau đó dặn dò: "Tốt nhất đừng nhắc tới chuyện đó trước mặt sư huynh, huynh ấy vẫn còn đang giận ta."

Có thể khiến cho người lành tính như chưởng giáo sư huynh nổi khùng thì quả thực cũng là một loại bản lĩnh.

"Đại sư huynh từ trước đến nay da mặt rất mỏng. Nhị sư huynh, huynh đừng bắt nạt huynh ấy." Đến lúc này Chử Ý Huyền mới thấy hối hận, tại sao lại tới đây đúng lúc như thế, tại sao lại thấy mấy hình ảnh đáng thẹn như vậy.

Ông nói gà bà nói vịt hồi lâu, chẳng ai phát hiện ra có gì không đúng, mãi cho đến lúc này Tần Mặc mới để ý đến sắc hồng trên da mặt sư đệ và đoán được sơ sơ. Thằng nhóc này đang hiểu nhầm mình với sư huynh... Hắn đột nhiên nhớ ra vừa nãy đã làm gì trong phòng, lúng túng tằng hắng vài tiếng, do dự muốn nói lại thôi. Lời giải thích cứ thập thò trong cổ họng, cuối cùng nuốt ngược vào trong.

"Quên đi, đừng nói chuyện này nữa, sư thúc Hoài Tố bảo đệ đến đây làm gì?" Tần Mặc nghĩ mãi chẳng ra, "Tiên môn nhà người ta không có một mống. Sư thúc thì hay lắm, đưa hai đứa nhóc đến nhét kẽ răng."

Cũng may, lão yêu quái Thương Hành Khuyết chỉ nhớ thương Tạ Bằng Lan, hắn và sư huynh còn có thể quản được.

Thực sự không biết nên nói sư thúc là người đại nghĩa hay là quá tin tưởng vào bọn họ. À, đúng rồi, hình như sư thúc Hoài Tố còn đang nhầm hắn là tán tu Mạc Cầu Tư. Không biết Chử Ý Huyền nhìn nhận vấn đề này ra sao.

"Đệ không còn nhỏ ..." Chử Ý Huyền thở dài. Nhiều năm qua, mọi chuyện của Thượng Thanh Môn đều tự tay xử lý, trong lòng ít nhiều cũng hiểu rõ sư phụ và đại sư huynh đang huấn luyện cho vị chưởng giáo đời kế tiếp. Sư bá Từ Nham chưa bao giờ tỏ ý kiến nhưng xem ra cũng âm thầm chấp nhận vấn đề này. Cho nên, nói đến cùng, nhị sư huynh có hiểu lầm gì với mình vậy?

Nhìn tiểu đệ bây giờ đã cao lớn, có thể để sư thúc Hoài Tố yên tâm giao cho quản lý một phương, Tần Mặc một lần nữa nhận ra thời gian đã trôi qua rất lâu. Hắn vỗ vai tiểu sư đệ nhếch miệng khen: "Tốt lắm."

Mấy lời khích lệ này không giúp Chử Ý Huyền cảm thấy vui vẻ, trong lòng vẫn còn sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng Tần Mặc phát điên. "Huynh có biết lúc ấy mình trông như thế nào không?"

[EDIT/ HOÀN] SAU KHI MA TÔN MẤT TRÍ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ